#14

755 58 13
                                    



"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, anh cút đi cho tôi!"

————————————————————————

Hôm nay là một ngày không mấy tươi sáng của Sunghoon khi không có người yêu bên cạnh, ừ thì ảnh về quê cùng bố mẹ để dự đám cưới người thân rồi. Như thường lệ thì Sunghoon vẫn phải xách cặp đến trường nhưng hôm nay em đi một mình vì không có anh bambi đưa đón. Cũng tại không có Heeseung thúc giục nên Sunghoonie xém chút đến trường muộn cơ...Đấy, chưa gì đã thấy xui dữ dằn rồi.

"Nè, sao nay đi muộn dữ vậy? Bộ ông Heeseung quên gọi mày dậy à?"

"Thôi đừng nhắc, ảnh về Namyangju rồi, không có ảnh gọi dậy nên tao ngủ quên..."

"..."

"Mà này, nghe nói hôm nay khoa có học sinh mới hả? Chuyển vào đúng ngành mình luôn, nãy tao nghe người ta nói vậy."

"Ừ, nghe nói cấp 3 học trường tụi mình luôn á"

Huh? Học chung trường cấp 3 của Sunghoon với Jongseong luôn hả? Vậy có khi nào là người quen không nhờ? Nghe vậy nên Sunghoon càng tò mò hơn. Đảo mắt một vòng khắp giảng đường nhưng làm sao mà tìm nổi một người trong khán phòng hơn nghìn người này chứ? Thế là Sunghoon cùng Jongseong quyết định tập trung vào bài giảng, dẹp cái suy nghĩ kia một bên, không học thì có mà nhịn ăn để đóng tiền thi lại à...

         "Trời má cuối cùng cũng hết tiết, đi xem tao với bọn Jaeyun đá bóng không?"

         "Thôi bọn mày đi đi, tao buồn ngủ, về đánh một giấc đây."

         "Khiếp, ngủ lắm vậy...ừ thôi về đi"

   Tạm biệt Jongseong ở cửa chính khu giảng đường, Sunghoon chán chường oằn mình một cái rồi xách balo ra cổng. Đi chưa được bao bước thì Sunghoon giật mình khi nghe tiếng gọi của ai đó, ể nghe giọng quen quen nhưng mà đâu phải của Jongseong??

        "Sunghoon ahhh!"

        "Anh...sao anh lại ở đây?"

        "Anh vừa mới chuyển tới, anh đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của bọn mình...Anh muốn nói chuyện với em..."

"Tôi không có gì để nói với anh hết!"

Sunghoon quay người rời đi nhưng hắn nhanh hơn em một bước. Jung Sungchan, dù không muốn nhắc tới đâu nhưng hắn là người yêu cũ của Sunghoon...Vài năm trước, Sunghoon bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Sungchan khi em vừa mới bước chân vào năm nhất cao trung, cứ ngỡ tình yêu đẹp như mơ cho đến khi Sunghoon biết được Sungchan đồng ý làm người yêu em bởi trò đùa của đám bạn...Khốn khiếp, Sunghoon hận hắn đến chết đi được, bởi em đã khổ sở và đau đớn như thế nào khi phải ép mình ghét bỏ hắn ta trong khi trái tim em không muốn thế.

"Sunghoon à, làm ơn nghe anh nói có được không? Anh thật sự rất nhớ em, cũng vì em mà chuyển đến đây, xin em cho anh một cơ hội."

"Buông tôi ra khi tôi còn tử tế mà nói chuyện với anh!"

"Không, anh sẽ không buông tay em đâu, anh thật sự muốn được yêu em thêm lần nữa...Sunghoon à!"

"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa, anh cút đi cho tôi!"

"LÀM CÁI GÌ ĐẤY!!"


Tiếng hét của ai đó làm cả em và hắn giật mình giây lát. Chẳng biết do nắng buổi xế chiều gay gắt hay do một bóng hình quen thuộc phản chiếu vào mắt em, một màn nước kéo nhau lên làm nhoè đi tầm nhìn của Sunghoon. Heeseung bước từng bước lại gần, giật mạnh tay em khỏi Sungchan khiến mớ suy nghĩ hỗn độn trong em vụt tan biến trong khi hắn vẫn còn ngỡ ngàng trợn tròn mắt.

       "Mới vắng anh một tẹo thôi mà bên em đã có ruồi nhặng rồi nhỉ?"

       "Này! Cậu là ai? Sao cậ-..."

       "Tôi là người yêu của Sunghoon, còn anh là cái gì? Biết điều thì tránh xa em ấy ra một chút. Trước giờ tôi không muốn để em ấy dính líu với loại người như anh... sợ bẩn!"


Sunghoon bảo không muốn về nhà nên Heeseung đèo em đến khuôn viên gần đó, áp lên má em ly chocolate nóng hổi đưa em ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu.

       "Vậy ra anh ta là mối tình đầu em kể với anh à?"

"Umm..."

"Anh đẹp trai hơn, nhỉ? :))"

"Ông này nhây ghê, đang tâm trạng cũng hok yên với anh luôn ớ :))"

"Đùa thôi, anh hiểu, anh biết em buồn mà..."

"Ai nói? Em đâu có buồn, em chỉ tiếc thôi..."

"Nè nè, em đừng có nói với tui là-..."

"Khùm quá, anh nghĩ gì dzay. Em tiếc vì lúc nãy không đủ dũng khí đấm phát vào mặt anh ta thôi!"

"..."

"Mà anh đó, về Seoul sao không nói em một tiếng."

"Thì xong tiệc sớm nên anh lên đây luôn, muốn đi đón em rồi mình cùng về, ai mà có dè..."

      

   Heeseung còn chưa nói dứt câu thì Sunghoon đã nhào người sang ôm chặt lấy anh người yêu, thành công làm ảnh đơ ra vài giây.

    
      "Sao đó?"

      "Lúc nãy anh ngầu lắm ớ...Làm sao anh có thể xuất hiện đúng mỗi lúc em cần vậy? Anh là Spiderman hỏ??"

      "Spiderman này chỉ sẵn lòng cứu em thôi đó"

      "Anh nói thì nhớ mà giữ lời nghe!"

      "Rồi rồi, thôi uống chocolate lẹ ik rồi tui chở về."

    Spiderman này hong biết bắn tơ, hong bay được, cũng hong phải là anh hùng của thiên hạ, nhưng thay vì chọn cứu cả thế giới và bỏ lại một mình em thì Spiderman của Sunghoon chọn năm tay em thay vì giải cứu thế giới.


           ——————————————————————

#61221❤️

*note*: tui xin lũi vì để Sungchanie bíe bỏng vào vai phản diện but dạo này mê Sungchan quá nên trong đầu chả nghĩ ra được cái tên nào khác ngoài Jung Sungchan cơ 🤣.

[HEEHOON] Vous êtes ma joie de vivreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ