#15

740 65 3
                                    




        "Lee Heeseung từ nay về sau bất kể anh làm gì em đều không quản nữa!"

      ————————————————————————

          Như mọi người biết đó, dạo này anh Hee của Sunghoon đang trong giai đoạn chuẩn bị luận văn cuối khoá nên ảnh bận dữ lắm. Có tí thời gian rảnh là dắt Sunghoon đi đây đó một chốc rồi lại vùi đầu vào sách vở. Nhiều hôm anh còn đi sớm về muộn, thức khuya ơi là khuya để đọc thêm tài liệu, ăn uống thì cũng không còn điều độ như trước... Nhìn anh Hee như vậy Sunghoon cũng thương lắm nhưng mà không có giúp gì được ngoài càm ràm, nhắc nhở anh đi ngủ sớm mỗi đêm và chuẩn bị đồ ăn dâng tận miệng để bảo vệ cho cái dạ dày của ảnh được an toàn.

          Hôm nay cũng vậy, sáng sớm tinh mơ Heeseung đã chào tạm biệt em người yêu để đóng đô nguyên ngày trong thư viện mãi đến tối muộn khi Sunghoon ngủ quên trên sofa từ lúc nào thì anh mới trở về. Để ý kỹ mới thấy anh gầy hẳn đi, quầng thâm trên mắt lộ rõ từ bambi muốn chuyển sang thành gấu trúc luôn rồi.

Chưa hết đâu, tại vì áp lực của luận văn lớn quá nên Heeseung của bé dạo này còn hơi khó ở nữa cơ, đến nỗi anh phải tạm nghỉ việc ở tiệm cafe màu gỗ í. Sunghoon cũng uỷ khuất lắm chứ, nhưng em bé cánh cụt dặn lòng không được mè nheo anh, phải nhịn, đợi anh hoàn thành luận án rồi Sunghoonie sẽ báo chù... Mà thui càm ràm dzay đủ ròi, bây giờ Sunghoon phải mang đồ ăn lên cho anh Hee nựa.

"Anhh~"

"..."

"Người iu ơiii~"

"..."

"Hee ơii~"

"Con cánh cụt nhà em, kính ngữ đâu hở?"

"Ai bảo anh bơ em! Ăn tối đi nè, anh cứ càm ràm em mãi mà giờ đến lượt anh bỏ bữa."

"Bé để đó đi lát anh ăn."

"Thôi~ anh lại để nguội lạnh như hôm qua nữa à~ Ăn đi rồi học tiếp cũng được, nhé~"

"Anh đọc nốt trang này đã..."

Tới đây thì Sunghoon thực sự mất kiên nhẫn với con bambi to đùng nhà mình. Chê đồ ăn em nấu thì thôi đi, lại còn ỷ y không màng đến sức khoẻ à. Sunghoon bực dọc giật lấy cuốn tài liệu dày xụ trên tay Heeseung xuống, không cho anh đọc nữa.

"Em làm gì vậy Sunghoonie? Trả tài liệu cho anh!"

"Không, anh ăn cơm trước đi rồi em trả!"

"Ngoan, chốc nữa anh ăn. Anh thực sự phải đọc nốt chương này đã!"

"Không!"

"EM LÀM SAO VẬY HẢ?"

"..."

"Anh thực sự đang rất là mệt, em có thể hiểu cho anh một chút không? Luận văn này quan trọng với anh lắm. Cơm có thể không ăn, nhưng mà luận văn này nhất định phải đỗ!"

"..."

"Anh...xin lỗi, Sunghoon à..."

"Là như vậy sao?"

[HEEHOON] Vous êtes ma joie de vivreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ