Chương 2

219 31 2
                                    

Lê Nguyễn Trung Đan đang dần dần chìm xuống đáy biển, gã dần dần mất sạch kiểm soát lí trí và chuẩn bị bay về thiên đàng. Đột ngột, gã cảm nhận gò má bên trái của mình bị tát một cái rất mạnh, cái gì vừa to vừa dài ở dưới biển giống như đuôi cá heo vậy, nhưng lạ là đuôi cá này rất đẹp, đầy màu sắc lại mềm mại lướt qua mặt gã hấp tấp. Trước khi gã nhớ ra Hàng Lâm Trang Anh từng căn dặn thói ăn chơi hỏng bét của mình nguy hiểm thế nào thì gã mất ý thức, mắt còn chút hi vọng nhìn thấy một người con trai không rõ mặt mũi lại gần và ôm gã đi. Nước biển bắt đầu đổ ngập dạ dày gã, và Trung Đan đành bất tỉnh.

Trước mặt gã chỉ còn là một màu tối. Ngày mai báo chí sẽ không ngừng đưa tin: Lê Nguyễn Trung Đan — ngôi sao nổi tiếng ở Showbiz Việt Nam đã tử vong do chết đuối. Như thế dư luận sẽ bị chấn động tồi tệ.

.
.
.

Phạm Hoàng Khoa cảm nhận bản thân mình vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất. Cái đuôi hư hỏng của cậu bỗng dưng đạp nước rất mạnh đến gần con thuyền để lo toan theo tiếng cầu cứu, người đó hình như tên cái gì... Trung Đan? Cậu không rõ lắm nhưng cũng nổi tiếng ở đây, cậu không quen biết gì người này cả. Từ cái ngày cậu nhìn thấy những người bết bát tại làng giải trí Việt Nam, cậu đã mất niềm tin vào diễn viên đóng phim rồi. Hoàng Khoa từ xa nhìn thấy có hàng chục người trên con tàu, mỗi người đều mặc bộ quần áo cứu hộ và thậm chí còn sử dụng thang xếp để mau chóng nhảy xuống nước. Cậu thở dài lắc đầu, cười một cái rồi vùi xuống biển ngay. Đây là sân chơi của cậu. Không ai biết gì về thân phận tiên cá mà có thể thoải mái tự do đến đây hơn cậu.

Trên đường bơi, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang nhắm mắt và tự do chìm dần dưới lòng biển. Phải công nhận, Hoàng Khoa đồng ý rằng gã giống hệt như bức tượng Hy Lạp hoàn hảo đang bị đánh rơi dưới nước, liền áp sát và đem gã rời khỏi đại dương, lôi gã lên một bờ biển ít người.

Đuôi cá của Hoàng Khoa hoá thành cặp chân dài tuyệt đẹp, cậu hết sức hết cỡ dìu Trung Đan nằm dài trên bãi cát. Nhìn gương mặt điển trai với thân hình tương đối kia, Hoàng Khoa trở nên say mê như điếu đổ và háo hức được thực hiện màn hô hấp nhân tạo mà từ trước cậu hay chê bai trong hôm nay đây! Nhưng Phạm Hoàng Khoa ngớ người đành phải đi tìm một cái quần để mặc vào trước, ngăn không cho ai phát hiện không che toàn bộ cơ thể trắng nõn của cậu sau khi hoá đuôi cá thành chân người. Bởi vì ngày hôm nay cậu không có dự định lên bờ, cho nên là sẽ không mang theo thứ gì. Tuy cậu không bận tâm chuyện trần trụi ở ngoài biển khơi, nhưng nếu như đức vua biết được cậu dám như vậy, thì sẽ nổi điên và dùng đinh ba cạo cái đuôi của cậu mất!

Lê Nguyễn Trung Đan vẫn đang hôn mê, và cũng không có quá nhiều thời gian để cho Phạm Hoàng Khoa lựa chọn quần bơi của bất kì ai. Cậu sử dụng quyền năng nhân ngư của mình và triệu hồi sợi dây rong để "chôm" một cái quần bắt mắt ở buồng tắm nước ngọt để mặc vào, đồng thời ra hiệu sợi rong để lại vài viên ngọc trai (hàng tự nhiên) ở đó coi như đền bù cho nạn nhân chuyện lấy đi cái quần bơi - cũng như làm dấu để sau này gặp và trả lại. Sau khi xong chuyện, Hoàng Khoa tốn sức kéo Trung Đan vào sâu trong bờ.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ