Chương 10

130 18 1
                                    

Từ hôm đi lặn, Hoàng Khoa và Trung Đan chỉ có quanh quẩn bằng cách đi lên trực thăng nhảy dù. Đối với một Phạm Hoàng Khoa lâu ngày ngâm mình dưới nước thì giây phút này làm cho cậu nghĩ đến việc đi lên thiên đường từ lâu. Bên cạnh đó, cảm giác rơi tự do khiến cho Hoàng Khoa la hét, chiếc dù lượn căng phồng trên không tựa như bông hoa nở rộ vậy. Hoàng Khoa nhìn lấy đường ranh giới giữa đất liền và vùng biển Thái Bình Dương vô tận mà trầm trồ tán dương, trong lúc đó Trung Đan quay đầu lại và hôn vào môi của cậu. Vào một buổi tối, hai người bọn họ đi xem bộ phim tình cảm do chính Trung Đan là nhân vật chính, hoàn toàn bí mật. Lúc đó, Trung Đan cũng là người chủ động hôn lấy Hoàng Khoa thật sâu trong bóng tối. Đến khuya là một tiệc nướng ở đất liền cách du thuyền của Trung Đan không xa.

Hôm nay, Hoàng Khoa cài nút áo ở trước gương, cậu thích đường vân áo sơ mi lớn màu xanh lam, cái này làm cho cậu nhớ về màu sắc của biển cả. Hoàng Khoa lấy làm hài lòng khi nhìn thấy bộ y phục vừa vặn phần bụng của cậu. Chiếc áo che mất phần thịt dư mà Hoàng Khoa vô tình làm ra trong những ngày gần đây nhất đã làm cậu cảm thấy thoải mái hơn.

Bỗng dưng Hoàng Khoa cảm thấy có chút ngứa ở đùi, không nhịn được đành gãi gãi. Khi móng tay của cậu gãi xuyên qua áo sơ mi mỏng đến lớp da, cảm giác quen thuộc khiến cho Hoàng Khoa dừng lại ngay. Cậu tuột quần mình, đưa mắt nhìn xuống kiểm tra. Đáng chết! Khi cậu nhìn thấy đùi mình dần dần mất đi cảm giác hoá thân, và sắp sửa lộ tẩy thân xác, cậu mới nhớ ra mình đã không quay lại biển nước hơn ba ngày nay rồi. Trước đây Hoàng Khoa từng thừa nhận bản thân cậu ghét đi lặn trong khi đang hoá trang thành nhân loại, rồi cùng Trung Đan chơi những trò khác thật vui. Suy cho cùng vẫn chỉ là giải pháp ngắn hạn — không có gì tồn tại được mãi mãi cả. Đã lâu rồi cậu không trở về quê nhà, nếu không ngâm mình dưới nước và trở lại vương quốc thì chẳng thể nào cậu đang trốn tránh trọng trách của mình.

Do vậy, Hoàng Khoa đang có ý định trở về biển cả sau buổi tối hôm nay, biến thân trở về dạng nhân ngư thật sớm. Cậu không muốn chuyện này hù doạ Trung Đan hay ai khác cả. Trở về đại dương là con đường duy nhất để không vì chuyện thần bí thế này mà gây phiền toái cho nhân loại, Hoàng Khoa cần phải hồi phục khả năng hoá thân của mình trước lúc đuôi cá từ từ lộ diện thay cho cặp chân ngay lúc này.

"Em không thích sao?" Trung Đan nhìn Hoàng Khoa, gã nhận ra cậu đang rất khẩn trương sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Hoàng Khoa lắc đầu. "Cho em về nhà đi, anh Đan... em sợ..." Cậu thì thầm, nét giọng mệt mỏi.

Trung Đan coi như không nghe thấy gì, đi trả tiền cho người phụ trách trang phục rồi nắm tay Hoàng Khoa dẫn ra ngoài cửa hiệu.

"Bọn họ ra rồi kìa!"

Lông mày của Trung Đan giật lên một cái khi nghe tiếng hô to đó, gã nhìn thấy phóng viên báo chí bủa vây tụm ba tụm bảy tràn xuống lề đường, đứng ngay trước cửa hiệu. Bọn chúng chặn gã và Hoàng Khoa lại không cho di chuyển.

Cú nháy đèn của máy chụp hình rất chói sáng làm cho Hoàng Khoa không thể tiếp tục mở mắt ra được nữa. Trung Đan nhẹ nhàng che cậu lại và giữ chặt cậu trong vòng tay, Hoàng Khoa chỉ có thể cảm nhận bản thân cậu và gã đang dần dần bị chèn ép ngược trở lại bên trong cửa hiệu.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ