Chương 13

25 3 0
                                    

"Anh Đan." Hoàng Khoa chậm rãi kéo chiếc xe lăn về phía Trung Đan. Cậu bất đắc dĩ cười một cách hạnh phúc nhưng lại trông rất khiên cưỡng.

"Khoa...? Em... em..." Trung Đan cảm thấy không còn bất cứ lời lẽ nào trong từ điển tiếng Việt có thể diễn tả được cảm giác kinh ngạc đến thế này. Gã không thể tưởng tượng được nổi, chỉ trong vài ngày mà Hoàng Khoa lại hiện diện ngay trước mặt gã thêm một lần nữa. Thay vì là một chàng trai biết đi bộ cách đây ít hôm thì nay lại ngồi xe lăn hệt như một người tàn tật do tai nạn giao thông mới đây vậy. Cậu con trai đáng yêu kia giờ thành ra cái gì thế này?

"Khoa... chân của em bị sao... vậy...?" Giọng của Trung Đan lắp bắp.

"Em bị liệt rồi, anh Đan." Nước mắt rơi xuống trên gương mặt tổn thương của Hoàng Khoa. Nếu như đó là cái giá mà cậu phải trả để được ở cùng với Trung Đan thì cậu sẽ không hối tiếc. Tuy nhiên, mất đi khả năng di chuyển đã khiến cho cậu cam chịu nỗi đau về thể xác, dường như không thể làm gì khác.

Ở xung quanh bỗng có rất nhiều tiếng quay phim chụp ảnh, cùng với ánh sáng flash chói loà khiến cho cả Trung Đan lẫn Hoàng Khoa đều không thể mở mắt ra nhìn.

"Anh Trung Đan, có phải anh không chọn yêu Châu Bùi là vì anh có người khác rồi đúng không? Người ngồi xe lăn đó là ai vậy? Tôi nghe người ta đồn rằng anh có tình cảm với một người con trai đẹp đẽ nào đó đấy. Anh có thể cho tôi biết, được không?"

Hàng loạt phóng viên đều đổ xô để xin phỏng vấn từ Trung Đan, cùng với những chiếc ống kính chĩa vào mặt gã. Họ hỏi những câu hỏi tới tấp đến mức khiến cho gã chẳng thèm trả lời. Chưa bao giờ mà Trung Đan muốn sôi máu đến mức muốn đánh trả phóng viên ngay lúc này cả.

"Mấy người nên đi hỏi Bảo Châu mới đúng, chứ không phải hỏi tôi." Trung Đan lạnh giọng bảo, không tiếp tục để những người khác quấy rối. Thì ra là do Bảo Châu phát biểu hồ đồ với báo chí sau khi bị từ chối tình cảm, nên mới khiến cho gã bị như vậy. "Đừng mong tôi trả lời vì tôi bận công việc. Mấy người thích thì cứ việc viết lá cải về tôi đi, được chứ."

Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên trong gara trống trải, Trung Đan thoáng nhìn thấy một nhóm phóng viên đang tụ tập, còn người phóng viên đứng trước mặt gã nhún vai và nở một nụ cười rất thản nhiên. "Nếu anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi, anh Trung Đan, có thể có người trong số họ sẽ khiến anh muốn trả lời đấy."

Gã cần phải tìm ra cách gì đó để đánh lạc hướng đám người này. Trung Đan nhăn trán cáu kỉnh suy nghĩ, gã cần khiến cho phóng viên tập trung hoàn toàn vào bản thân và phớt lờ hoàn toàn Hoàng Khoa. Không có làn sóng dư luận nào mà Trung Đan không thể xử lý, mà gã chỉ là không muốn để mảnh đạn miệng lưỡi bắn trúng thanh niên dễ thương vô tội kia mà thôi.

"Hừ, các người giỏi lắm." Trung Đan chế nhạo, đeo kính râm vào rồi vội vã đi về phía cửa.

"Anh định rời đi dễ dàng như vậy hả? Coi anh trốn được bao lâu." Phóng viên đang đuổi theo gã, nhóm người đi theo hiển nhiên sẽ chạy theo sau lưng Trung Đan.

"Anh Trung Đan, cho tôi biết người ngồi xe lăn là ai đi? Anh và người đó có quan hệ gì vậy?"

"Tôi không biết là ai. Đó chỉ là một người hâm mộ tầm thường thôi."

Trung Đan sải bước về phía trước, thậm chí không dám nhìn lại. Gã phải lôi kéo cả đám người kia đi. Trang Anh vẫn đang đàm phán với giám đốc về hợp đồng và vẫn chưa xong. Đi xa hơn một chút thì cũng là lúc trợ lý đã xong, gã sẽ tìm cách cắt đuôi hết phóng viên và gọi cho Trang Anh nhờ nàng ta đến đón Hoàng Khoa. Trung Đan buộc mình không nghĩ về những gì đã xảy ra với Hoàng Khoa để tránh đầu óc bị loạn tung cả lên. Gã đã quyết tâm rằng dù Hoàng Khoa có trải qua chuyện gì thì gã sẽ cùng cậu vượt qua được.

.
.
.

"Khẩn trương!" Cắt đuôi được phóng viên sau nửa tiếng, Trung Đan có mặt tại một con hẻm trống vắng và tìm thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc. Gã mở cửa và lao vào thật nhanh, sau đó Trang Anh đạp phanh rời đi.

"Hoàng Khoa đâu? Cô Trang Anh? Cô đã đón Khoa chưa vậy?" Trong lúc đang thở hổn hển vì mệt mỏi, Trung Đan nhìn xung quanh xe thể thao mà không thấy bóng dáng của Hoàng Khoa đâu nên hỏi trợ lý của mình lớn tiếng.

"Tôi đã tới nơi thì Hoàng Khoa không còn ngồi trên xe lăn như anh đã kể. Chiếc xe lăn hoàn toàn trống người." Trang Anh bắt đầu tăng tốc chạy của chiếc xe, "Anh bị mê sảng hay sao mà nghĩ thanh thiếu niên kia ngồi xe lăn vậy. Chỉ mới vài hôm đây mà..."

Chiếc điện thoại của Trung Đan rung lên một dòng tin nhắn SMS: Đến biển Cần Giờ, em ở đấy. - Khoa.

Trung Đan tin dòng tin nhắn kia, liền kêu Trang Anh. "Đến Cần Giờ mau?"

"Tại sao?" Trang Anh nhíu mày hỏi.

"Cứ đến đi, không cần phải nói gì nhiều."

Chiếc xe hơi của Trang Anh dừng lại tại biển Cần Giờ sau một tiếng đồng hồ. Trung Đan tức tốc rời khỏi xe và chạy thật nhanh đến vùng biển vắng lặng. "Khoa, em đang ở đâu?" Gã hô gọi liên hồi cho đến khi nhìn thấy được Hoàng Khoa đang đứng như chưa hề bị tàn tật khi nãy, mặt cậu đang quay ra sau. Trung Đan mừng rỡ lại gần và... xoẹt... gã bị điện giật sau khi vừa tiến gần Hoàng Khoa trong vòng bán kính 10 mét. Giữa lúc đang co giật như muốn đứng tim, Trung Đan chứng kiến chiếc đinh ba thuỷ thần đang lơ lửng giữa không trung và tạo lá chắn điện trường ngăn không cho gã tiến lại gần Hoàng Khoa.

"Sau rất nhiều năm, nhân loại vẫn làm cho ta thất vọng nặng nề." Giọng nói đó đâu phải của Hoàng Khoa? Là ai nói vậy? Trung Đan không tin cậu thanh niên kia phát biểu như vậy được.

"Con người..." Gã nhanh chóng nắm bắt được sự kỳ lạ của câu nói, "Khoa... hình như đâu phải..."

Hoàng Khoa đang đứng bất động bỗng hoá thành một người trung niên ăn mặc như thổ dân... hình như không phải người... là nhân vật giống như trong phim Chiến binh báo đen... không hẳn là giống lắm mà chỉ là vài điểm thôi. "Ta là Namor, thuỷ vương của vương quốc Atlantis, ta đã bắt nhốt Hoàng Khoa ở chỗ khác. Hoàng Khoa mà ngươi chứng kiến thật chất là do một thân ta làm bản sao!" Tên đó răn giọng nói với Trung Đan.

"Ngươi rốt cuộc đã đem Hoàng Khoa đi đâu? Tại sao ngươi lại cản trở ta đến với Khoa?" Trung Đan cố bước qua, nhưng càng đến gần thì dòng điện càng truyền đến khiến cho anh mất mạng nếu tiếp tục bị nó giật. Dĩ nhiên, những người xung quanh đi ngang sẽ không nhìn thấy được Namor cùng chiếc đinh ba và hành động của Trung Đan bây giờ có thể khiến người khác nghĩ gã bị khùng thật.

"Hoàng Khoa chính là tiểu vương tử của Atlantis, ngươi sẽ không bao giờ xứng đáng có được Hoàng Khoa!"

Namor dần dần quay lưng lại và rời khỏi vùng biển. Cây đinh ba cuối cùng cũng biến mất trước mặt Trung Đan, điện trường ngăn cách đã tan biến để cho phép Trung Đan chạy đuổi theo. Mặc dù chỉ là người bình thường nhưng Trung Đan vẫn nghĩ rằng gã có thể di chuyển giống Namor qua đại dương sâu thẳm. Kết cục ngược lại đã khiến cho gã muốn chết chìm do không có kỹ năng bơi lội. Ngoại trừ vùng biển màu vàng dưới bầu trời chiều tà thì không có bóng dáng nào khác của kẻ mệnh danh là thuỷ vương kia nữa.

TBC.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ