Khi Trung Đan đang trong trạng thái xuất thần, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mặt gã khiến gã run lên vì sợ hãi. Trước mặt là một con cá mập trắng lớn đang che chắn trước mặt Trung Đan, nhe ra hàm răng trắng ngần. Trung Đan ngay lập tức quay lại và cố bơi để thoát lui. Gã không muốn chết mà không tìm thấy Hoàng Khoa. Nhưng rõ ràng, con cá mập nhanh hơn gã rất nhiều.
"Này, đồ ngốc, ngươi chạy để làm gì vậy?"
Trung Đan nghĩ chắc chắn mình đang bị ảo giác, nếu không thì sao gã lại nghĩ là con cá mập trước mặt đang cố nói năng gì đó.
"Ngươi đã nghe đúng rồi đấy, con người ngu ngốc. Ta đang nói với ngươi đây." Con cá mập trước mặt nở một nụ cười rùng rợn với Trung Đan, "Nếu không nhờ có sợi dây trên cổ ngươi thì ngươi sẽ không hiểu ta đang nói cái gì đâu đó."
"Trèo lên lưng ta đi." Con cá mập băng qua trước mặt Trung Đan, quay lưng về phía gã, ra hiệu cho gã cưỡi lên. Thấy Trung Đan còn đang do dự, con cá mập bực bội tát đuôi vào lưng gã một cái. Con cá mập ngạo mạn nói thêm, "Nếu như Đức vua không nhờ ta cõng ngươi thì ta sẽ không để con người ngu ngốc cưỡi trên lưng ta đâu, mà xơi tái đến không còn xương tuỷ. Loài người như ngươi dù sao cũng chỉ là một lũ khốn nạn muốn giết chết ta để lấy vây cá mập mà thôi."
"Đức vua là ai?" Trung Đan sờ mông mình và thở ra một cách đau đớn. Gã cá là vị trí ở đó chắc hẳn đã bầm lên một màu xanh lẫn tím. Tuy nhiên, Trung Đan cũng phải tỏ ra biết ơn vì chiếc xe cộc cằn trước mặt kia đã không làm gãy vòng eo tiêu chuẩn của gã.
"Người mà ngươi đã gặp ở bãi biển đấy..." Con cá mập kêu lên và bơi nhanh xuống biển sâu.
...
"Ta là bạn trai của Hoàng Khoa!" Trung Đan tự tin khai báo.
"Là bạn trai sao? Hừ!" Namor nghiến răng giận dữ nói. "Bạn trai kiểu gì mà thấy người khác ngồi trên xe lăn, lại không dắt đi trốn mà bỏ đi trước phóng viên, thậm chí còn nói chỉ là một người hâm mộ tầm thường nhằm che giấu quan hệ chứ?" Thuỷ vương triệu hồi cây đinh ba với đầu nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. "Ta nghe đám con người các ngươi rất độc ác và thay đổi lòng dạ. Hơn thế, thân thể các ngươi cũng yếu đuối đến mức không chịu nổi lần hành hình giống như cách Hoàng Khoa đã trải qua đâu."
Namor đưa đinh ba chĩa vào đúng vị trí không thể thiếu ở bộ phận thân dưới. Về bản chất, Namor cũng là giới tính nam nên cũng biết chỗ đó sẽ đau đớn khủng khiếp nếu như mà bị trừng trị đấy. Trung Đan chứng kiến hành động của Namor, cũng hiểu biết được ý của thuỷ vương là gì.
"Ta muốn gặp lại Hoàng Khoa!" Trung Đan cố hết sức để không nghĩ đến chuyện khác. Kể cả có đau đớn cách mấy, miễn là làm được mục đích nó mà không cần phải băn khoăn trước cây thứ vũ khí mang hình thù kỳ lạ đó.
"Ngươi có tư cách gì mà đòi gặp lại Hoàng Khoa." Namor lạnh nhạt hỏi. "Chưa nói đến, Hoàng Khoa từ bỏ dòng tộc này bằng cách tự vẫn và đã lên thiên đàng rồi. Ngươi còn muốn gặp thì ta rất tiếc."
"Bằng mọi giá ta trả, miễn là được gặp lại em ấy! Ta yêu em ấy! Mời ngươi không nói nhảm." Trung Đan nhìn trừng mắt về phía Nanor.
"Giá cả là gồm cái này luôn không?" Cây đinh ba của Namor chọc vào phần không thể diễn tả được trên cơ thể Trung Đan. Khi đó, Trung Đan đã biết đâu là nơi tồi tệ nhất đối với một người đàn ông.
"Vậy thì muốn tính sao?" Namor lạnh giọng hỏi. "Nghĩ kỹ lại đi, trước khi ta đếm từ ba đến một rồi hối hận cũng đã muộn." Tia sét dần dần tụ lực và quay quanh Trung Đan. Gã cảm thấy bản thân đã bị thu phục và chuẩn bị chết dưới tay của Namor.
"Ta vẫn muốn gặp lại Hoàng Khoa." Trung Đan vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cơn đau dần dần xuất hiện, nhưng gã tuyệt vọng và nghiến răng.
Namor không hồi đáp, nói chữ "ba" một cách lạnh nhạt.
"Hoàng Khoa không làm gì sai, là lỗi của ta. Xin đưa ta gặp em ấy." Trung Đan giận dữ nói.
Namor đếm "hai".
"Miễn là được gặp, cho dù có phải đau đớn và chết chóc! Hãy đưa ta đến đó." Là lời cuối của Trung Đan.
"Một!" Gương mặt lạnh lùng của Namor cất lên con số cuối. Sau đó, thuỷ vương vung cây đinh ba lên và tiếp đến là hai tiếng phập xoẹt.
Một luồng ánh sáng chói lướt qua mắt của Trung Đan, kết liễu sự tồn tại của gã ở cõi trần này.
.
.
.Trung Đan bừng tỉnh, mở mắt ra lần thứ hai thì gặp được Phạm Hoàng Khoa như ý muốn, Hoàng Khoa đang thay khăn ướt và lau khô trán cho gã.
"Hoàng Khoa, em không sao chứ?" Trung Đan xoa xoa mắt mình và thử giao tiếp.
"Không sao? Anh..." Hoàng Khoa dừng tay lại, tỏ ra ngạc nhiên.
"Cái, cái thuỷ vương kia...?"
"Thuỷ vương, anh Đan, anh nói cái gì vậy? Thuỷ vương nào cơ?"
"Khoa... em là người cá, em... em. Cái gì? Em nói như vậy, có nghĩa là em không là người cá sao?" Trung Đan hoàn toàn không hiểu được, Hoàng Khoa nói như không hề có cảm giác về cuộc đời mình như vậy.
"Anh bị sốt cao nên rơi vào mê sảng, để bây giờ em đang lo ngày đêm thay chiếc khăn lạnh trên trán của anh." Hoàng Khoa lắc đầu.
"Vậy em không là người cá, tất cả những gì anh chứng kiến chỉ là ảo tưởng?"
"À ha ha đồ ngốc, người cá là truyện cổ tích cho mầm non, làm gì mà có thật trên cuộc đời này? Anh dù gì cũng đã hạ sốt, nên nghĩ ngơi vài bữa đi, rồi quay lại công việc diễn xuất." Hoàng Khoa cười vui với gã một cái.
"Em có hối tiếc khi ở bên cạnh anh? Anh nghĩ mình là một kẻ không trách nhiệm..." Hoá ra tất cả chỉ là giả, để cho chắc chắn Hoàng Khoa có tình cảm với mình giống như giấc mơ chân thật nên gã hỏi thử.
"Hoàn toàn không bao giờ hối tiếc." Hoàng Khoa trả lời.
"Không hối tiếc?"
"Một chữ không." Hoàng Khoa nhấn mạnh một lần nữa.
Trung Đan thở phì phào nhẹ lòng, gã có cảm giác như tất cả vừa rồi chỉ là một vở diễn trong hôn mê, nhưng lại quá chân thật đi. Thực tế, gã đã bị sốt ba ngày ba đêm. Tuy vậy, kết thúc của Trung Đan tại đây vẫn là một nỗi âu lo, một Phạm Hoàng Khoa trước mặt gã vẫn là người yêu duy nhất của đời gã, tính tình tuy trẻ con nhưng lại nghiêm túc trong tình cảm, luôn luôn bên cạnh, lo lắng và đứng sau sự nghiệp diễn xuất của Trung Đan.
Một lần xa nhau đã vượt qua ranh giới. Gã lo sợ sẽ mất đi cậu theo một cách không tình cờ như vậy, thay vào đó, gã sẵn sàng từ bỏ việc kiêu ngạo và luôn bên cạnh cậu suốt một đời người. Khi yêu đối phương thực lòng bằng cả tâm trái như vậy sẽ không bao giờ hối tiếc, dù chỉ là một lần.
Từ ở vùng biển Thái Bình Dương có xảy ra một trận sóng thần dữ dội, chiếc đinh ba quen thuộc của Namor hiện diện rồi tan biến thành bọt biển.
-end-
BẠN ĐANG ĐỌC
BinRik - Yêu không hối tiếc
Fanfiction- Tên truyện: Yêu không hối tiếc. - Tác giả: Chris Trần. - Nội dung: Gã siêu sao nổi tiếng Lê Nguyễn Trung Đan gặp được chàng nhân ngư Phạm Hoàng Khoa. - Thể loại: 1x1, Nam x nam, Diễn viên siêu sao x Mỹ nhân ngư, Rap Việt. - Số chương: 15. Design:...