Chương 4

169 29 0
                                    

Phạm Hoàng Khoa mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy tấm chăn bọc đôi chân của mình đến phần bụng, đảm bảo đã che kín lại thân thể. Phần lưng nằm trên chiếc giường êm ái, cậu đưa tay chỉnh tấm chăn lên để che lại phần nhô lên hồng phấn khả ái trước ngực. Lê Nguyễn Trung Đan trước mặt không dám thừa nhận: từ giây phút chiếc mền được kéo lên che mất phần đó đã làm cho nội tâm gã thất vọng thật sâu, vì chuyện này khiến Trung Đan trông như một gã biến thái.

"Hãy cho tôi biết, tên cậu là gì, cậu sống ở đâu, tại sao giữa khuya cậu lại bơi dưới nước trong tình trạng quần áo không có? Có phải ý đồ của cậu là muốn câu dẫn Trung Đan không?" Hàng Lâm Trang Anh mặt lạnh lấy, tra hỏi bằng ngữ khí hùng hổ doạ người! Trung Đan cảm thấy Trang Anh nếu như không là trợ lí sự nghiệp của gã, nàng ta hoàn toàn có thể đổi nghề đi vào thẩm vấn cho CIA, nhất định mười phần dễ dàng thực hiện được ước mơ được làm bà tổng giám đốc.

"Tên của tôi là Hoàng Khoa..." Âm thanh này mềm mềm, giống như kẹo đường marshmallow ngọt ngào. Trung Đan mỉm cười, khoé miệng từ từ mở rộng và sau đó thành tiếng. Cái này làm cho Trang Anh ho khan, và nhìn trừng Trung Đan để nhắc nhở gã kiềm chế biểu lộ của mình trên mặt, bằng không thì cả phòng này nổi toàn bong bóng màu hồng mất.

Phạm Hoàng Khoa im lặng hơn một phút không nói gì thêm.

"TRẢ LỜI NỐT CÂU HỎI CỦA TÔI MAU!" Trang Anh ngẩng đầu lạnh lùng, từ trên nhìn xuống Hoàng Khoa. Hoàng Khoa cảm thấy Trang Anh giống như một tảng băng trôi được bọc trong tấm lụa, lúc hoa lệ lúc thì lại cứng rắn quá mức. Câu trả lời cho những câu hỏi còn lại của nàng: tôi sống ở trong lòng đại dương gần ở vùng vịnh mà du thuyền của Trung Đan được đóng neo, lối đến thế giới cung điện bên kia hoàn toàn bí mật ở độ sâu mà cô sẽ không bao giờ dễ dàng tiếp cận bằng đồ lặn được... Còn tại sao không mặc quần áo? Xin nhờ cho, cô nàng nữ quyền cao ngạo, có một nhân ngư nào mà mặc quần áo của loài người trong khi đang bơi ở biển đâu chứ? Với bọn tôi thì không có gì kì quái cả.

Còn câu cuối, câu dẫn Trung Đan? Mặt mũi của Phạm Hoàng Khoa đỏ hừng hực ngay lập tức. Là một người phụ nữ làm việc chuyên nghiệp cho gã, tại sao Trang Anh không phong nhã sử dụng từ ngữ như "hâm mộ"? Dùng chữ câu dẫn làm cho cậu và Trung Đan cả hai hoàn toàn không thể diện, không muốn trả lời lại một tiếng.

"Chết mất, tôi bị đau đầu rồi." Thôi thì mánh khoé tốt nhất chính là nói láo cho qua chuyện, từ chối trả lời cho đành. Phạm Hoàng Khoa giả bộ ôm đầu của mình trong vòng tay và bắt đầu nằm trở lại trên giường lăn qua lộn lại hết cỡ, giống như một con cua đang chuẩn bị cho vào nồi nước sôi. Trò diễn tuồng của cậu coi bộ không được hoàn mĩ, lại còn có chút lố lăng. Tuy nhiên, một Lê Nguyễn Trung Đan cuồng nghề diễn lại tạm thời quên đi một loại bệnh nghề nghiệp rằng: nếu như kẻ nào đang quay phim nửa chừng lại diễn như thế này để được giải tán sớm, gã sẽ không một chút do dự đe doạ sẽ dạy dỗ kẻ đó một bài học. Bây giờ trong đầu của gã chỉ toàn là: "Em ấy đáng yêu quá. Đừng có giãy giụa để bị đau đầu nữa mà!" Hoàng Khoa thoả thích ôm mặt mình vào trong tấm giường, cách thực hiện nhẹ nhàng dần dần trở thành khẽ chạm vào bề mặt mềm tạo nên một loại mẫn cảm đặc biệt. Cậu nhàn nhạt hít một hơi, mùi lưu hương nước hoa chất gỗ của Trung Đan vừa gợi cảm lại vừa quyến luyến.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ