Chương 6

192 28 0
                                    

Trung Đan từ trong phòng tắm bước ra, đầu gã hơi nâng lên và một tay dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình. Đai lưng buộc hết sức chặt với áo choàng tắm màu trắng, cổ áo thấp mở nên cho thấy đường xương quai xanh cuốn hút. Cùng mùi hương hormone giới nam áp đảo đủ để cướp đi con tim của biết bao thiếu nữ đang cố gắng ngó lơ gã. Trang Anh sau khi không hổ thẹn cẩn thận chú ý Trung Đan đành phải chớp chớp cặp mắt mình liên tục.

"Hoàng Khoa thế nào rồi?" Trung Đan đang cố gắng lau khô giọt nước còn đọng lại trên tóc.

"Ngủ rất an ổn, trừ đến cái chuyện hay mê sảng. Hừ, tôi còn phải lấy tay che miệng cậu ta lại đấy." Trang Anh lạnh lùng đáp lại, sau đó đem khăn giấy ướt lau lau lòng bàn tay rồi ném vào một bên thùng rác.

"Phải không?" Trung Đan nhìn qua Hoàng Khoa đang ngủ say, khoé miệng của gã cứ thế mà bắt đầu chậm rãi tràn ra một nụ cười ôn nhu.

Miệng của Trang Anh giật một cái, Lê Nguyễn Trung Đan, mau dừng biểu lộ như muốn ăn tươi nuốt sống kia đi. Anh đã quên cái kiểu cười xấu xa như thế đã doạ cho bọn con gái sợ chết khiếp, không dám nhìn luôn không?

"Phải, đêm nay tôi sẽ trải nệm ở dưới đất nằm ngủ. Ghế sofa quá ngắn, ngủ xong thắt lưng tôi sẽ bị đau." Trang Anh nói, sau đó mở ngăn tủ bằng gỗ và bắt đầu tìm kiếm chăn bông có thể dùng.

"Hả?" Trung Đan thu hồi đầu ngón tay đang chuẩn bị hướng về phía hai gò má phúng phính của Phạm Hoàng Khoa. "Cô nói đêm nay cô muốn ngủ ở nơi này sao?" Gã cảm thấy nhất định vừa rồi mình gặp ảo giác.

"Nói không sai!" Trang Anh đem một nửa chăn mềm từ trong ngăn tủ và ôm ra ngoài.

"Chờ một chút." Trung Đan mau chóng đoạt lấy cái chăn của Trang Anh và loạn xạ nhét về trong ngăn tủ, tiện tay đóng kín đồng thời dùng lưng để dựa vào che cái cửa tủ lại. "Cô đang nói đùa à?" Trung Đan hơi nhíu mày lại nói tiếp. "Tôi và cô từ đời nào mà có thể ở chung một phòng được nhỉ? Cô là có ý đồ gì? Chuyện đời tư của tôi bị lọt tràn lan trên tạp chí còn chưa đủ lớn sao?"

"Đương nhiên đầu đề lá cải khi nhắc đến một Lê Nguyễn Trung Đan vừa cao ngạo lại vừa tham vọng, người ta sẽ bàn tán đến một vị thần đẹp đẽ dễ thương lại còn mập mờ không rõ, đang nằm trên giường bệnh trước tiên đấy. Hình tượng của anh trong thoáng chốc sẽ sáng sủa theo nghĩa bóng." Trang Anh nhìn Trung Đan, hai tay chống nạnh. "Cái này nhất định sẽ sốt dẻo hơn những gì về tài tử điện ảnh Trung Đan: Khi lỡ yêu nhầm một người tính tình trẻ con, không rõ nguồn gốc, lại giữa đêm giữa khuya bơi lội không mảnh vải che thân. Người ta tưởng tượng cũng đủ giật gân rồi."

"Trang Anh..." Trung Đan thở dài, nhức óc đau lòng. "Cô dám nghĩ tôi sẽ sẵn sàng làm một chuyện ngang trái sao?"

"Trung Đan, anh có thể không thừa nhận, nhưng thân thể của anh thì không biết nói dối." Trang Anh nén lại điệu cười trào phúng, đưa tay chỉ chỉ nửa người dưới của Trung Đan.

A đáng chết, Trung Đan cúi đầu liếc mắt nhìn xuống. Gã đã nên chọn cái quần nào rộng rãi hơn một chút.

.
.
.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ