Chương 9

149 17 0
                                    

Trong lúc Trung Đan đang đi xối nước trong phòng tắm, Hoàng Khoa len lén lấy ra cái cân được nhét ở phía dưới ngăn tủ. Cậu nhẹ nhàng đặt chân lên trên đó, nhìn con số không ngừng nhảy vọt đến phát sợ.

Tăng lên 3 kg!!! Cậu đã thực sự mập lên 3 kg chỉ trong vòng một tuần ở bên cạnh Trung Đan!! Hoàng Khoa nhìn lấy món mousse sữa chua dâu tây trên bàn mà nội tâm rầu rĩ. Vì không muốn trở thành một kẻ đáng xấu hổ trong mắt Namor nhanh như vậy, cậu đang suy nghĩ đến việc sẽ để cái hộp đồ ngọt "có tội" này sang ngày mai, cho đến khi giảm nhanh được hết lượng dầu mỡ đó.

"Em đã mập lên rồi sao?" Âm giọng của Trung Đan nhẹ nhàng lan lên sau lưng của Hoàng Khoa, tóc của gã đúng lúc nhỏ giọt phía sau cổ của cậu. Loại giọng này quả thực tạo cảm giác gần gũi, như muốn lôi cuốn đối phương.

Hiện tại Trung Đan chỉ mặc một cái quần đùi, tay đang dùng chiến khăn để lau khô mái tóc ướt nhẹp, một cách tự nhiên lại còn thần thái. Hoàng Khoa nhìn cái eo gầy của Trung Đan mà phát ra một tiếng kêu.

"Em muốn xuống kí, anh Đan!" Hoàng Khoa nói, đầu óc cậu mang đầy phiền muộn, sau đó đem mình bọc lại trong tấm chăn, tại chính chiếc giường. Chỉ duy nhất phần đầu là làm lộ ra ngoài.

"Khoa...?" Trung Đan ngồi lên giường, kéo cái chăn của Hoàng Khoa xuống một chút xíu. "Nếu như em muốn xuống cân, anh có thể cùng em thực hiện một chút... vận động đại loại vậy." Trung Đan dùng từ ngữ uyển chuyển đầy mê hoặc ở bên tai của Hoàng Khoa, khí nóng từ hơi thở của gã đổ dồn về phía chiếc cổ trắng như tuyết của Hoàng Khoa làm cho cậu phải rùng mình vì ngứa.

"Em ghét phải chạy bộ, anh Đan..." Hoàng Khoa buồn phiền nói.

"Nếu vậy thì chúng ta có thể thử cách khác, tại chính chiếc giường này thì sao?" Giọng khàn khàn trầm thấp của Trung Đan nghe hết sức gợi cảm. Hoàng Khoa nghiêng đầu sang chỗ khác, cậu nhìn thấy Trung Đan ôm chặt mình trên giường, cúi xuống say đắm nhìn lấy cậu, ở giữa tròng mắt màu nâu nhẹ của gã dâng trào nhục dục đầy ám muội.

Hai người bọn họ có thể nghe được hô hấp lẫn nhau, Hoàng Khoa cảm thụ mặt mày của mình dần dần đỏ lên.

Trung Đan cúi người xuống hôn Hoàng Khoa, bờ môi mỏng lạnh buốt của gã nhẹ nhàng lướt sang hầu kết, sau đó dừng lại để gặm cắn tại xương quai xanh của đối phương.

"Đừng mà... anh Đan... dừng lại đi... anh Đan... ah..." Hoàng Khoa kháng cự, giọng nói yếu ớt. Cậu nhìn xuống vị trí mà Trung Đan đang tiếp cận đến, hoàn toàn không dám chắc nếu như để thuỷ vương nhìn thấy cảnh tượng này, liệu Trung Đan có bị cây đinh ba xử tử không... Mọi người cũng nên biết, công lực của quốc vương là tối tân nhất, phần đinh ba là thứ sắt đến nỗi một lần cắt là gãy lìa kim loại như đánh bùn vậy.

Lúc Hoàng Khoa đang thất thần, Trung Đan đã kéo gỡ chăn mền của cậu cùng với bộ áo ngủ. Khi điểm mẫn cảm trước ngực của Hoàng Khoa bị đầu lưỡi thô ráp của Trung Đan liếm qua, đồng thời đem ngậm mút vào trong miệng, Hoàng Khoa cong người ưỡn lên và kêu rên. Từ bên ngoài, cậu nghe thấy có tiếng động, giống như có vật gì rơi xuống đất.

Trang Anh định bước vào phòng của Trung Đan để bàn bạc công chuyện ngày mai. Cho tới khi vừa hé cửa ra, nàng nhìn thấy cỗ máy in tiền của mình thì chết lặng, tập tài liệu trong tay rớt xuống, miệng không còn ý định nói. Vị vua của màn ảnh đang phóng đãng áp sát một kẻ mà nàng cho từ không trung rớt xuống, phần hạ thể của gã đang có dấu hiệu tức nước vỡ bờ, chuẩn bị xung kích. Trang Anh chứng kiến biểu lộ hả hê sung sướng của Trung Đan, hệt như đàn ông chỉ giỏi cưa cẩm như chiếc máy. Cuối cùng, loại trai hư đã và đang xuất hiện ngay trước mặt nàng.

"Xin lỗi, anh Đan, em không có cố ý..." Hoàng Khoa lẩm bẩm, lấy chăn che lại ngực của mình.

"Được thoải mái như vậy trừ... việc thao em?" Trung Đan nhẹ giọng nói, hoàn toàn không có dấu hiệu xấu hổ. Một câu tuy nghe thật lòng như vậy nhưng bên trong chứa đựng nói dối nhằm chậm rãi dụ dỗ đối thủ.

"Nhưng... anh đã hôn... chỗ kia..." Hoàng Khoa đỏ mặt lên. "Mất rồi..." Hoàng Khoa lại chùm kín mình thêm một chút. Trung Đan cảm thấy Hoàng Khoa nhất định là đang ngại ngùng, gã thấy thế lại còn đáng yêu hơn.

"Kệ đi, ở đây chỉ có mỗi chúng ta thì thoải mái lên nào." Trung Đan lại gần và gỡ bỏ cái tay của Hoàng Khoa, một tay chậm rãi kéo tuột nốt chiếc quần che thân dưới. Hoàng Khoa đỏ mặt đến mức không tiếp tục phản kháng.

Trang Anh bặm môi nhìn nụ cười dâm của Trung Đan và từ từ đóng cửa bước ra, không tạo tiếng động. Tối nay, nàng coi bộ không tài nào có thể ngủ được, bởi vì việc bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về cách để chuyển biến một thần tượng độc thân trong lòng công chúng (nhất là với mấy em gái thiếu niên) thành một diễn viên đã công khai tình cảm hẳn hoi... cái này đủ để làm cho Trang Anh mất ngủ.

"Ngày mai em đi lặn, nếu như em muốn..."

"Anh không thích em tăng cân, đúng không anh Đan..."

"Không hề, anh Đan nghĩ nếu Khoa chỉ cần phì lên một chút sẽ đáng yêu hơn..."

Chết tiệt. Trang Anh ở phòng kế bên không tài nào nằm ngủ được nữa, nàng cào móng tay trên thành giường, quả tim như bị giằng xé khi nghe được vô số tiếng động mạnh của Trung Đan cùng tiếng khoái hoạt của Hoàng Khoa phát ra từ nơi đó.

.
.
.

Sang ngày hôm sau, Hoàng Khoa phát hiện toàn thân đỏ ửng, nhất là vùng cổ và phần dưới đã bị ăn sạch không thương tiếc. Đến khi lần đầu đi lặn dưới biển cùng Trung Đan, cậu gặp phải một tình huống trớ trêu khác, cũng lần đầu tiên cậu một chút cũng không muốn lặn xuống nước.

"Hoàng Khoa, cậu bận bộ đồ của loại người như vậy trông ngố lắm đấy. Mà cái đuôi cá của cậu đâu, sao không sử dụng đi?" Một con cá hề đi ngang qua, vừa nói vừa ục lên bong bóng nhỏ xíu, chọc quê cái áo lặn của cậu một cái rồi bơi đi mất.

"Hoàng Khoa, người yêu của cậu đấy đúng không? Nhìn dâm ghê chưa này, tên người đó là gì vậy? Nói cho tụi tôi nghe với!" Hoàng Khoa nhìn tiếp thì thấy có đàn cá đuối đi ngang qua, hỏi cậu bằng một câu không hề có tiết tháo. Cậu hề không muốn trả lời lại.

"Chào tiểu vương tử nhen, tình cờ quá nhỉ." Một con rùa biển cười rồi theo dòng biển bơi đi chỗ khác, không quên vỗ vào cái mông của cậu một cái.

"Hoàng Khoa đó hả..." Hoàng Khoa bực mình nhìn thấy sinh vật thứ tư đi ngang qua chào hỏi, đọc đúng tên cậu.

"Nhầm người rồi...!" Cậu ngại quá la to lên.

"Nói xạo! Cậu rõ ràng nghe được lời tôi nói!!!" Con cá kia cà khịa một cái, làm cái đuôi chọc ghẹo rồi bơi đi thật nhanh.

"Khoa, có chuyện gì thế?!" Trung Đan đang ngắm rạn san hô dưới nước, nghe được tiếng la hét của cậu, liền quay qua hỏi.

"À dạ không có gì." Nói xong, cậu nhìn thấy một đàn cá đi ngang qua, chúng cười lớn vào cậu.

Hoàng Khoa cảm thấy mình sẽ không bao giờ đi ra biển, cho tới khi hoàn toàn không còn sử dụng đến chân người nữa.

TBC...

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ