Chương 5

171 30 1
                                    

Khi Trung Đan nhìn thấy Vũ Đức Thiện bước vào khoang tàu, gã sau khi quan sát xong chỉ nghĩ đem y quăng xuống biển sâu. Gã thực sự không tin tưởng và giao nhiệm vụ cho một người trai trẻ nghiện thuốc lá, đối với khách hàng giống như người bán thịt thuê như thế này. Đức Thiện đáp lễ bằng ánh mắt, ra dáng như anh hùng. Y nhếch lông mày rồi nửa híp mắt xem xét Trung Đan, giống như y đang lịch sự coi khinh kẻ bại hoại.

"Giấy phép hành nghề y tế đâu?" Trung Đan ôm hai tay lạnh nhạt nói, mở miệng lên cười giễu cợt, gã mười phần chắc chín rằng trước mặt gã y hệt như là bác sĩ du mục người Mông Cổ.

"Không mang!" Đức Thiện chớp nửa con mắt đầy phần cao ngạo và nói tiếp, "Tài năng chữa lành của tôi chưa bao giờ cần cái này để chứng tỏ."

"Vậy cậu tự tiện làm nghề bác sĩ mà không có giấy phép?" Trung Đan hừ lạnh, "Có lẽ tôi nên gọi điện báo cho công an biết."

Vũ Đức Thiện hút xong điếu thuốc, sau đó đem gói tàn thuốc đặt xuống dưới đất, dùng chân ép ép. Trên sàn nhà bốc ra một chút khói trắng và rất nhanh tiêu tán.

"Tôi đây đã từng có kinh nghiệm ở Hội Chữ thập Đỏ, ra chiến trường cùng đội ngũ quân đội." Bác sĩ Vũ từng bước một tới gần Trung Đan, ánh mắt hiếu khí. "Từng tận dụng đầu cây bút hư ổ bi để cấp cứu tràn khí ngực và thực hiện châm cứu tại chỗ." Y đưa đầu ngón tay lên ấn lên giữa hai ngực của Trung Đan, động tác này không lẽ thường nên gã bất ngờ lui lại một bước.

"Hay thậm chí tôi còn từng sử dụng máy khoan bằng điện để mở hộp sọ nữa đấy... Tất cả đều được cấp cứu bằng phương pháp tại thời điểm, thực hiện thành công." Đức Thiện mỉm cười nhìn xuống Trung Đan, lưng của đối phương đã chạm tới sau ghế. Đức Thiện mới biết rằng y đã đến quá gần, Trung Đan đành phải hướng vòng qua chỗ khác.

Nụ cười của Đức Thiện thân thiết đến mức làm cho đầu tóc của gã muốn dựng thẳng đứng, trong đầu của Trung Đan hiện tại toàn nghĩ đến cảnh dùng máy cưa để cắt xác người hệt trong Hannibal.

Công nhận cảnh này hấp dẫn và đáng được hoan nghênh. Từ lúc Trang Anh vào nghề đến đây, nàng lâu rồi chưa thấy qua dáng bộ của Trung Đan kiểu này.

"Cậu Thiện, tôi nghĩ một ngày nào đó, có lẽ Trung Đan thực sự cần cậu mở hộp sọ để kiểm tra có hư tổn nào trong đấy." Trên mặt của Trang Anh cười cợt nỗi đau của người khác, xem như ăn miếng trả miếng dành cho Trung Đan.

"Tôi sẵn sàng giúp cô." Đức Thiện cười đến mức muốn cắn răng để nén lại. Ai bảo gã đàn ông trước mặt đây dám chiếm hết sóng điện ảnh của "anh yêu" y chứ?

Cảm thấy bị xa lánh, Trung Đan không cam lòng, đành trừng mắt nhìn nữ trợ lí ác quỷ của gã.

"Nhưng không cần vội. Quan trọng là bệnh nhân trước mặt kia." Trang Anh nhún vai của mình, chỉ chỉ về phía Hoàng Khoa. Nàng luôn luôn giỏi tìm mọi cách để chọc ghẹo cho Trung Đan phát bực.

.
.
.

Trung Đan một chút cũng không muốn Đức Thiện dùng ngón tay thô ráp chạm vào làn da nhẵn nhụi và trắng trẻo của phạm Hoàng Khoa, nhất là nghe được loại y thuật kinh khủng như "dùng đầu bút hư ổ bi để châm cứu" và "lấy máy khoan mở hộp sọ". Gã luôn cảm thấy Đức Thiện sẽ trực tiếp khám đủ loại chỗ trên người cậu, lắc lắc kiểm tra xem đầu óc của gã đích thực có nằm ở đó hay không, và tại sao cậu con trai này lại làm cho tâm trí gã có vấn đề? A, trời!

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ