Chương 7

166 19 0
                                    

"Toilet ở bên kia." Trung Đan chỉ chỉ ở một góc phòng bằng ngón tay bên tay phải. "Nếu như em muốn đi ngắm cảnh thì hãy khoan, chúng ta sẽ lên boong tàu ăn sáng trước."

Hoàng Khoa ngượng ngùng cúi đầu xuống, xoa xoa ngón tay. Cậu nhận ra rằng, cơ hội duy nhất để bỏ chạy đã vụt tan. Cậu len lén ngẩng đầu liếc nhìn Trung Đan một cái, đúng là từ cằm đến cổ, cơ ngực săn chắc và thắt lưng ra oai... khiến cho Hoàng Khoa không thể không nuốt nước bọt, thực sự ngay giờ giờ cậu không còn tâm trạng để rời đi nữa.

Trung Đan đứng dậy, chăn mền tuột xuống khỏi chân. Gã mặc duy nhất quần đùi đi đến tủ quần áo bên cạnh, cúi người xuống để tìm kiếm một bộ áo.

Thân hình của gã thật hoàn mĩ. Hoàng Khoa lặng lẽ liên tưởng. Nếu như có Vũ Phụng Tiên ở đây thì nhất định nàng ta sẽ châm chọc cậu.

Suy nghĩ của Hoàng Khoa rất nhanh trở lại thực tế, cậu vẫn đang rón rén nhìn và cảm nhận gương mặt dần dần hoá xấu hổ khi chứng kiến một đường cong không thể "nói được" ở đũng quần của Trung Đan đang từ từ lại gần, gã bắt đầu áp sát và ra sức cởi bỏ áo ngủ của cậu.

Hoàng Khoa ngay tức khắc giữ chặt áo ngủ, cậu ngoan cường chống lại ý đồ cởi quần áo đối phương của Trung Đan.

"Không được!" Hoàng Khoa đầy tuyệt vọng lắc đầu. "Anh có thể làm bất cứ chuyện gì khác, không có vấn đề gì. Nhưng nếu anh muốn làm việc này... thì anh phải được đồng thuận, không thì..."

Trung Đan bỏ tay mình ra, cố gắng hiểu rồi ra dấu cười một cái. "Khoa, em đang nghĩ anh sẽ làm gì em...?"

Gã đứng gần với cậu tới mức chóp mũi của gã muốn áp vào mặt của Hoàng Khoa, hô hấp đều đặn của gã lan lên vùng cổ của cậu, vừa tê dại vừa có chút ngứa ngáy. Hoàng Khoa đỏ mặt lên, cúi đầu không nói được gì.

"Anh thấy quần áo của em bẩn rồi." Trung Đan chỉ tay về phía vị trí hạ thể Phạm Hoàng Khoa. "Anh chỉ muốn tìm kiếm một bộ áo mới để giúp em thay lại." Gã kéo đôi bàn tay đang che mặt của Hoàng Khoa. "Là đàn ông với nhau thì chuyện này bình thường. Nếu như em cần thì anh..."

"Không cần, em tự đi thay được. Cảm ơn anh." Hoàng Khoa nhỏ giọng lại nói, Trung Đan mới đưa lại áo cho cậu.

"Được rồi." Âm thanh của Trung Đan truyền lại nhè nhẹ, sau đó bước ra ngoài trước. Hoàng Khoa ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiếng cười như sung sướng của Trung Đan, lại khiến cho Trang Anh ở phía trước mặt cảm thấy bất bình. Hoàng Khoa cảm thấy khi một sát thủ cười thì cũng sẽ như thế này.

Hoàng Khoa lúc này hướng về phía cửa sổ phất phất tay, điều khiển sinh vật biển vận chuyển phụ tùng của mình vào trong khoang tàu rồi sau đó rời đi thật nhanh. Trung Đan ở hành lang, liếc qua cửa sổ nhìn thấy một đàn cá đang vút bay rất cao trên không trung thành một đường cong đầy màu sắc rồi chìm xuống biển, hoàn toàn không hay biết gì. Gã liên tưởng đến một cảnh hoành tráng hiếm hoi ở đại dương.

.
.
.

"Khoa ơi, đến đây ăn sáng này." Trung Đan hô gọi cậu, gã vừa mới liên lạc điện thoại cho hãng thời trang thiết kế riêng cho Hoàng Khoa thật nhiều bộ đồ dễ thương, đồng thời yêu cầu trước giờ trưa phải đem đến đây. Do vậy, trong khoảng thời gian này, Hoàng Khoa đại khái chỉ có thể mặc cái áo ngủ mỏng manh, cũng không có gì là không tốt cả. Trung Đan thầm kín tưởng tượng đến một thanh thiếu niên có nước da mềm mại, trong trẻo như da em bé, từ cổ đến thân đều hoàn mĩ quá chừng, kèm theo cả đường cong bờ mông mà gã chứng kiến tối hôm qua kia. Mấy chuyện này cũng đủ làm cho Trung Đan phải cười.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ