Chương 3

187 30 1
                                    

Minh Huy cảm nhận Phạm Hoàng Khoa từ sau khi trở về cung điện hôm nay thì hết sức bất thường. Trong tay của cậu nhất định là đang bí mật giữ cái gì đó trông giống như quả banh làm bằng vải. Sau khi Hoàng Khoa phát hiện Minh Huy đã nhìn thấy được, cậu liền giấu giếm thứ đó sau lưng cậu ta bằng điệu cười. Tiếp theo đó là Hoàng Khoa khẩn trương chạy về phòng mình và đóng cửa lại, lén lút lại kín đáo. Minh Huy nghĩ rằng tốt hơn hết cậu ta nên thử trò chuyện một chút với Hoàng Khoa xem sao, đặc biệt là sau chuyện Hoàng Khoa leo lên người một gã đàn ông rồi họ làm gì đó... mà ai ai cũng không dám nói.

Minh Huy gõ cửa phòng của Hoàng Khoa để rủ cậu đi ăn tối, và theo thói quen đưa tay đẩy cửa bước vào. Hoàng Khoa giật nảy cả mình quay đầu lại, đồ ăn vặt kêu răng rắc trong miệng cậu rớt xuống. Minh Huy phát hiện cuốn ghi chép của Hoàng Khoa chứa đựng nhiều cảnh phim được cắt từ tạp chí (vô cùng nổi tiếng). Là phim của Lê Nguyễn Trung Đan, siêu sao điện ảnh nổi tiếng nhất ở làng giải trí Việt Nam này, xuất hiện bán khoả thân trong cảnh tình tứ cùng với một nữ diễn viên khác. Từ trên xuống dưới, thân hình của gã vô cùng lãng tử đã làm cho một người dù không là fan cũng phải thở dốc.

"Ê, đưa tao Huy, mày biết cái đó là hâm mộ thôi!" Hoàng Khoa chột dạ giật lại quyển sổ từ Minh Huy, rồi giả vờ như không có việc gì hướng về phía cửa. Lúc cậu nghĩ rằng chuyện như vậy coi như cho qua và Minh Huy sẽ không điều tra tới cùng, thì âm thanh của Minh Huy từ sau lưng cậu vang lên:

"Khoa, nói tao nghe xem đây là gì?" Minh Huy lượm cái quần bơi có in hình con vịt màu vàng nhỏ xíu, tỉ mỉ cẩn thận quan sát rồi nói tiếp, "Tao nhớ quần đùi của mày có bự đến cỡ này đâu nhỉ?"

A, chết mất! Hoàng Khoa cảm thấy ngày hôm nay hết sức bối rối.

.
.
.

"Hoàng Khoa, tôi nghe Minh Huy kể lại là ngày hôm nay anh ngồi lên một người và có một tư thế rất đẹp!" Vũ Phụng Tiên nhìn chằm chằm vào Phạm Hoàng Khoa, cảm thấy sung sướng đến hả hê.

"Ặc!" Hoàng Khoa bỗng mắc nghẹn sắp sửa muốn phun món canh vào mặt của Minh Huy, động tác dần dần lúng túng.

"May mắn quá đi, chàng hoàng tử dễ thương đáng yêu nhất của thế giới chúng ta cuối cùng cũng tiêu tan sự nghiệp giữ trong sạch của mình rồi!" Phụng Tiên cười, nhìn thấy Minh Huy vỗ vỗ lưng của Hoàng Khoa nhằm khích lệ.

Hoàng Khoa muốn biện hộ, nhưng đành hít một hơi không cho ho sặc nữa. Cậu hoàn toàn rất khó hiểu tại sao Vũ Phụng Tiên là con gái, lại có thể huỵch toẹt ra những câu nói mà ngay cả cậu lẫn Minh Huy cũng không dám nói. Chỉ là một tiểu vương tử trong sáng, Hoàng Khoa không có cách nào để cụ thể hoá câu nói "tao đang ở trên một người" như lúc cậu thông tin cho Minh Huy.

Phạm Hoàng Khoa đành gắng sức giải thích toàn bộ câu chuyện chiều nay, với nét mặt vô cùng thẹn thùng, để có thể đập tan hiểu lầm khó xử như này.

"Vậy tóm lại, anh chỉ là leo lên trên lưng của Lê Nguyễn Trung Đan, rồi đưa tay nhéo cái núm để cứu mạng anh ta, rồi nhào vào hôn lấy hôn để tên diễn viên đó. Để tránh bị người ta phát hiện ở truồng thì anh đã trộm quần của Nguyễn Thanh Tuấn có đúng không?" Vũ Phụng Tiên tóm tắt lại ngắn gọn lại càng xúc tích. "Trời ơi, Khoa, anh đúng là tốt số thiệt đấy. Cả một đời người chưa ai dám làm chuyện đó như anh cả!" Phụng Tiên cắt vài miếng thịt và chiêu đãi cho Hoàng Khoa, sau đó nhai ngấu nghiến phần tối của mình. "Mà, vài bữa nếu như có lên bờ thì anh tốt nhất nên cẩn thận, coi chừng anh sẽ bị lũ con gái fan cuồng vì chuyện đó mà tấn công anh đến chết đó." Giọng cảnh báo của nàng ta mập mờ, giống như đã bị món thịt trong miệng làm nhiễu mất.

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ