Chương 14

20 2 0
                                    

Trung Đan ngẩng đầu lên và uống một ly rượu tequila. Rượu cồn ấy đã thiêu đốt cổ họng của gã. Trung Đan thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn chiếc vòng cổ trong tay và không nói gì.

"Anh Đan, liệu anh sẽ tìm em nếu một ngày nào đó em đi mất không?" Trung Đan nhớ lại Hoàng Khoa đã từng hỏi gã một câu này sau một đêm mà gã ở bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy mỹ nhân ngư ấy.

"Dù là bất cứ đâu, anh sẽ đi tìm em." Gã nhớ lại là có trả lời như thế, rồi hôn lên trán Hoàng Khoa. Hoàng Khoa trao lại cho Trung Đan món đồ vật nọ.

"Cái gì đó, vật định tình sao?" Trung Đan mỉm cười nhìn cậu hỏi, xoa xoa mái tóc mềm mượt như mây kia của thiếu niên.

"À, nếu như có một ngày, em có rời đi hoặc biến mất, vì bất cứ lý do gì, tình nguyện, bị ràng buộc..." Hoàng Khoa thủ thỉ. "Hãy cầm lấy đi, thứ này linh nghiệm lắm, có thể sẽ dẫn anh về lại với em thôi..."

Trung Đan lúc đó cau mày. Gã luôn cho rằng đó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn đáng ngại. Gã kéo Hoàng Khoa vào lòng, "Anh sẽ không để em rời xa anh..." Gã nhớ rằng mình đã sớm chìm vào giấc ngủ lần nữa, trong cơn mê sảng. Lúc đó, Trung Đan dường như đã nghe thấy tiếng Hoàng Khoa thì thầm— "Mọi người đều nói rằng con người là những con vật hay thay đổi vĩ đại nhất, anh cũng vậy có đúng không, anh Đan..."

Gã không trả lời. Và ngày hôm đó, tấm lưng kiên quyết của Hoàng Khoa rõ ràng đã đưa ra câu trả lời cho việc ở lại. Trung Đan ngủ không ngon giấc, gã có một giấc mơ tự sự nhờ vào một câu nói đau nhói: "Em xin lỗi, em đã không còn có thể ở thế giới loài người nữa, anh đừng cố gắng tìm kiếm em."

Mở mắt trong cơn mơ tỉnh giống lucid dream, Trung Đan nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Khoa đang quỳ ở một hội đồng phán xét giống như đấu trường la mã vậy. Tay của cậu đang bị buộc chặt.

"Là ngươi lừa ta uống thuốc lú!" Hoàng Khoa cay nghiến thì thầm.

"Hoàng Khoa, ngươi còn gì để biện minh nữa không?" Người đàn ông trên ngai vàng đã thẩm vấn mỹ nhân ngư bị trói. Là giọng nói ấy, chính là của Namor, người đã nói chuyện với gã vào ngày hôm đó và xưng rằng là thuỷ vương của Atlantis.

Nhưng cậu thanh niên tuấn tú không đáp gì, chỉ lắc đầu thật nhẹ.

"Người làm ta quá thất vọng rồi, Hoàng Khoa." Trung Đan nghe được giọng của Namor ở ngai vàng kèm theo tiếng thở dài.

"Cứ việc mà phạt ta đi." Gã nhìn thấy đầu của Hoàng Khoa cúi xuống, nước mắt bắt đầu chảy thành từng dòng lệ.

"Dám bén mảng lên thế giới loài người rồi trao trinh tiết cho một kẻ ngoại lai. Ta sẽ trừng trị ngươi theo luật hoàng gia Atlantis." Namor đọc cáo trạng và...

"Namor, ta muốn nói cho ngươi biết..." Hoàng Khoa tỏ ra ức chế sau khi ngẩng cao đầu và hung hăng phản đối, "Ta thà có chết còn hơn là giữ lấy thân thể không ai động đến... cho gia phả của ngươi... sống như vậy đủ tủi thân, cô đơn lắm rồi! Ta cầu ngươi... hãy để cho ta chết..." Nói xong, Hoàng Khoa lại cúi đầu không nhìn nữa, hệt như sự thù hận đã khiến cho cậu ngó lơ người đáng ghét vậy.

"Ghê tởm..." Người trên ngai vàng lạnh lùng khiển trách cậu, "Là ai đã xúi giục mi phải tự vẫn?"

Hoàng Khoa lắc đầu không nói, chỉ biết vừa khóc vừa nghiến răng.

"Từ biệt anh, anh Đan, hãy sống tốt khi không còn có em..."

Hết lời, Namor cho người dẫn Hoàng Khoa đi. Tại một nơi nào đó rộng lớn mênh mông, cậu thanh niên xinh đẹp bị trói lại và bị tra tấn dã man cho đến chết.

Thành hình lần thứ hai, máu chảy lênh láng.

Kết thúc là ánh mặt trời chiếu vào xác chết của một người cá, bờ môi của Hoàng Khoa tái lại, rỉ rỉ vài giọt máu khô. Đuôi cá của cậu đã bị chặt đứt nặng nề. Hoàng Khoa đã quy tiên tại vùng biển không một ai tiếc thương. Sóng biển vỗ về đá tảng, cảnh tượng đã mờ dần.

Trung Đan nhìn đó mà dần dần bật khóc, tim của gã quặn thắt lại như một mảnh dao cứa vào tim gã.

"KHOAAAAAAA!!! EM ĐỪNG CHẾT!!!" Trung Đan hét lên, giật mình vì cơn ác mộng. Ánh trăng lạnh lẽo rải trên sàn băng. Gã quay đầu lại, nhìn thấy sợi dây chuyền mà Hoàng Khoa trao lại cho gã, có hình ngôi sao và ánh trăng. Tâm trí của gã đã dần bừng tỉnh. "Không... đừng... Khoa... hãy tỉnh lại..." Gã phải đi tìm cậu lại ngay!

Thông qua quả cầu pha lê, Namor nhìn Trung Đan bằng nụ cười thoả mãn, thước phim diễn ra ở Atlantis đã bị thuỷ vương cài vào bộ não của gã. Chính con cá phản bội ấy đã làm cho một con người u mê bất ngộ, đến mất hết cả lý trí. Thật giỏi! Màn trừng phạt lần này coi bộ lâm li bi đát, nhưng kết cục thì đành chịu vậy. Lính gác đóng giả làm Loki ngáp dài thoả mãn khi được ban thưởng cho vai diễn rồi đắp chăn đi ngủ.

.
.
.

Bạn diễn nữ vừa đọc xong lời trong kịch bản và chờ đợi Trung Đan diễn tiếp tục. Đối phương thì cứ chăm chăm nhìn vào đại dương xanh thẳm mà không nói một lời.

"Cắt!" Đạo diễn đánh bảng ghi hình và nổi cáu. Lê Nguyễn Trung Đan, người luôn tận tâm với công việc, rõ ràng hôm nay có thái độ không hề chuyên nghiệp. Cảnh đơn giản này chỉ cần hai câu thoại ngắn rồi ôm nhân vật nữ chính là hết chuyện. Đây là lần ghi hình thứ tư của rồi, mà vẫn chưa xong. Đạo diễn hiển nhiên rất không vui, nhưng lại không dám làm gì với một siêu sao diễn viên như Trung Đan mà đành trút hết sự tức giận lên phía ban quản lý ý tưởng phim truyện.

"Trang Anh, nếu như tôi có chết, cô có nhớ đến tôi không?" Trung Đan uống nước khoáng rồi đột ngột hỏi.

"Không nhớ." Trang Anh thản nhiên trả lời. Nàng ta chắc chắn sẽ không để máy in tiền của mình được toại nguyện dễ dàng như vậy.

"Nói rất hay!" Trung Đan đột ngột cười cười. "Nhờ vậy tôi mãn nguyện rồi." Gã đột ngột bước lại lan can của con thuyền và treo lên. "Hãy nhớ lấy tiền bảo hiểm của tôi mà cất giữ cho cẩn thận!"

Đây là những lời cuối cùng mà Trung Đan nói với Trang Anh, ​​sau đó gã quay người lại và nhảy xuống biển trước tiếng la hét của đám đông. Tay của gã túm chặt sợi dây chuyền mà Hoàng Khoa đã trao trước đó và vĩnh viễn không bao giờ buông ra.

"Tôi nói giỡn mà. Gọi cứu hộ!!" Trang Anh gần như gầm gừ, "Lê Nguyễn Trung Đan! Quân khốn kiếp! Đồ lừa đảo! Quay lại đây!" Nàng hét lên với sóng biển, nước mắt lưng tròng vì đã hối hận khi nói ra một câu như thế.

Sau chuỗi ngày tìm kiểm ở biển, ngoại trừ tiếng gió rít và tiếng sóng vang vọng thì không thấy thân thể của Trung Đan đâu.

Gã không còn tồn tại.

TBC...

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ