Chương 12

29 3 0
                                    

Hoàng Khoa len lén bơi vào trong một hang động sâu, và đây cũng có thể sẽ là lần cuối cùng mà cậu sử dụng cái đuôi này. Chính cậu cũng đã bảo Trung Đan rằng cậu cần phải trở về nhà, và Trung Đan đúng lúc đó lại có một cuộc họp báo tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Khoa len lén trở về Atlantis mà không hề báo tin cho bạn bè của mình. Bởi vì địa điểm mà lần này cậu muốn đi lại là nơi cấm địa trong truyền thuyết của Atlantis. Dù có làm gì đi chăng nữa thì cậu sẽ phải né tránh quốc vương, thì mới có thể hoàn thành việc mà mình muốn làm được.

Ở đây khác hẳn so với cảnh tượng tối như mực khi vừa mới tiến vào. Khi càng đi vào, bên trong dần dần rộng rãi sáng sủa, không còn là vẻ bề ngoài hoang vu với các loại cây thuỷ sinh lẫn hoa súng sinh trưởng tràn lan. Thay vào đó là một bức tranh được lấp đầy bằng tấm thảm nhung dày nhưng mềm mại như mây trời, cùng với những chiếc đèn chùm treo lủng lẳng trên mái nhà được điêu khắc tinh xảo. Ở giữa chánh điện có một quả cầu pha lê rất lớn. Hoàng Khoa nhìn ngang nhìn dọc thì không thấy một ai tại đó. Cảm thấy tò mò, cậu không nhịn được bèn đưa tay lên để thử chạm lấy quả cầu pha lê hình trọn.

"Cấm đụng, con cá ngu si kia." Hoàng Khoa bị câu nói vừa rồi dọa đến khiếp sợ. Cậu ngoảnh mặt nhìn lại thì bắt gặp một cặp mắt màu lục trông quá xảo quyệt. Hình như nhân vật này... cậu đã nhìn thấy đâu đó khi đi chơi ở thành phố cùng Trung Đan rồi thì phải. Cố gắng nhớ lại thì cậu trợn to mắt. LOKI? Thần lừa lọc trong Marvel? Nhưng mà ngoại hình sao không giống như trong phim mà... "Ngươi đừng có ngạc nhiên khi Loki có thật trên cõi đời này, bởi ta có khả năng đi xuyên vũ trụ để xâm nhập vào thế giới đời thực của các ngươi. Ta cảnh báo trước. Nếu ngươi làm bể quả cầu pha lê đó thì ta sẽ dùng Tesseract khiến cho ngươi biến mất đấy. Vì vậy ta cấm ngươi đụng."

Loki vừa cầm quyền trượng giống như Scepter vừa cầm một cái khối hình lập phương phát ra ánh sáng màu xanh, loé ra cho Hoàng Khoa thấy và nhấn mạnh. Hoàng Khoa lùi lùi bước bước để né tránh phép thuật của Loki.

Loki hừ lạnh một tiếng, rất kiêu ngạo hỏi Hoàng Khoa, "Vào vấn đề chính. Người tìm ta có việc gì không? Thật lòng mà nói, ở đây chẳng có gì để ngươi vui chơi đâu." Tông giọng của hắn có vẻ như không mấy gì vui vẻ, yêu cầu Hoàng Khoa trả lời.

"Ta... ta muốn trở thành con người..." Hoàng Khoa lắp bắp thì thầm yêu cầu.

"Nói ngu dốt!" Loki bước lại thật nhanh, dùng ngón tay chỉ vào ngực cậu. "Ngươi sinh ra đã quyền quý, sung sướng về mọi mặt. Hà cớ gì lại muốn trở thành nhân loại thấp hèn kia?"

Hoàng Khoa im lặng. Mặt cậu đỏ bừng và cái đuôi nhỏ giật giật.

"Lỡ yêu một con người tầm thường mất rồi có đúng không?" Loki nhếch lông mày. Cái loại ngốc nghếch như thế này chỉ có người đang yêu mới thế thôi, thậm chí cả nhân ngư. Hoàng Khoa không nói gì cả tức là đúng ý quá rồi. Rất tốt, Loki cười to tiếng. Lần này, hắn để cho Hoàng Khoa chạm tay vào quả cầu pha lê. Lúc đó, Loki đã có thể nhìn thấy Trung Đan trông như thế nào, đến cả hắn còn thừa nhận là quyến rũ mặc dù trong lòng hắn chê bai Trung Đan rất bần nông.

"Ngươi có gì muốn trao đổi cho yêu cầu đó không đây?" Loki chớp chớp mắt.

"Tôi có rất nhiều gia tài." Hoàng Khoa thì thầm khiến Loki thở dài.

"Dùng tiền bạc quả nhiên là một sự sỉ nhục đối với một ma pháp sư." Hắn lạnh lùng bảo.

"Thế có phải là miễn phí không?" Hoàng Khoa nhìn Loki, nhẹ nhàng hỏi.

"Không hẳn miễn phí. Ta sẽ lấy đi tất cả." Loki lại gần cậu, "Kèm theo ngươi tuy trở thành người bình thường, nhưng sẽ không thể đi lại được."

Hoàng Khoa nhìn mái tóc của Loki, thì dĩ nhiên với kiểu tóc bồng bềnh mềm mại đó thì có thể giúp ích phần nào cho tên pháp sư ác độc. Chứ mà cặp chân thì, rõ ràng Loki cũng chẳng muốn dùng vì hắn sẵn cao ráo với cặp chân khoẻ khoắn hơn một người như Hoàng Khoa rồi.

Mãi nhìn Hoàng Khoa do dự và suy nghĩ nhiều lần, "Thế ngươi có muốn làm điều đó không?" Loki bắt đầu phát quạu, tỏ vẻ như cho rằng đây là một con cá khó chịu nhất trong đời hắn khi trú ngụ ở vương quốc Atlantis nơi đây.

"Muốn chứ muốn chứ..." Hoàng Khoa đồng ý một cách đau khổ, vuốt ve chiếc đuôi đáng yêu của cậu, một thứ mà sẽ sớm mất đi vĩnh viễn.

"Đừng khiển trách ta tại sao ta không nhắc nhở ngươi." Loki hắng giọng, múc một thìa pudding và bỏ vào miệng nhai nhai, "Con người chỉ là giả dối, kẻ nào ưa nhìn lại giàu có đều để xảy ra xui xẻo. Dân chơi chẳng hạn." Hoàng Khoa cảm thấy ở phía bên vũ trụ điện ảnh Marvel, Tony Stark từ toà công trình chọc trời toạ lạc ở thành phố New York hắt xì một cái khi Loki nói ra câu này.

"Này, ta nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi không thể đi lại bằng đôi chân của mình..." Loki gian xảo cười khà khà. "Rất có thể hắn ta sẽ vì chuyện này mà bỏ rơi ngươi, một khi thần chú đã phát huy công hiệu, ngươi rồi sẽ không thể đảo ngược lại kết quả. Liệu ngươi có muốn đánh cược số phận của mình không?"

"Sẵn sàng!" Giọng của Hoàng Khoa nhỏ lại, có đâu đó thoáng buồn bã trước tương lai sắp xảy ra.

"Rất tốt. Vậy thì mời ngươi uống cái này đi." Loki đưa cho mỹ nhân ngư một cái ly thuỷ tinh chứa chất lỏng màu xanh lục lạ hoắc cũng như trông có vẻ gớm ghiếc.

Hoàng Khoa vừa bịt mũi vừa cố gắng uống, cũng như cố gắng nín ho. Uống sắp hết, tay của cậu bủn rủn đến mức làm rơi vỡ chiếc ly, "Mình bị gì thế này?" Hoàng Khoa cảm thấy như đang chóng mặt và...

.
.
.

"Diễn xuất tốt lắm, cậu ta sẽ phải nhận lấy một bài học cho sự phản bội." Namor thở dài nhẹ nhàng, nhìn Hoàng Khoa đã ngất xỉu sau khi uống chất lỏng kỳ quái nọ.

"Hy vọng ông đừng bao giờ dùng vũ lực để doạ tôi lừa đảo tên đó. Cái này dở hơi! Làm gì mà có thể biến..."

Hóa ra Loki thực chất chỉ là đồ giả tạo, mà chỉ đơn thuần là một tên lính gác vừa có tài năng lừa lọc vừa có khiếu diễn xuất do đức vua sai bảo để hóa trang thành nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng nhằm lừa gạt một kẻ vì yêu đương mà đầu óc trở nên mụ mị ngốc nghếch như Hoàng Khoa.

"... À mà thôi. Chuyện này công nhận vui đấy, vui đấy." Người lính gác đó cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng hấp dẫn thêm khi hiểu được ý định của đức vua. "Cảm ơn ông vì cho tôi bánh tráng miệng yêu dấu của ông. Tôi ao ước được ăn thử một lần rồi."

TBC...

BinRik - Yêu không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ