Chương 1

2.3K 221 4
                                    

Một ngày chán ngắt lại trôi qua. Ryoma lết cái thân tàn tạ đi ra khỏi cổng trường.

Ryoma là học sinh năm nhất ở Seigaku. Ấn tượng của cậu đối với mọi người đó là anh trai của thiên tài Echizen Makoto. Còn lại mọi thứ đều nằm ở tầm trung.

Trong lớp bọn on gái cứ xúm lại chỗ cậu hỏi kiểu:

- Makato-Kun thích ăn gì vậy? Makoto có thích màu này không? Makoto thích mẫu con gái như thế nào....?

- Nhắc tới lại thấy phiền - Cậu thở dài.

Nói ra tên Echizen Makoto này có sức hút ghê ngay cả fanboys cũng có.

Từng đó cũng đủ làm một ngày của Ryoma loạn cào cào.

Nhưng mà Ryoma cũng có một bí mật nhỏ.Cậu phấn chấn trở lại,nhảy chân sáo đi đến công viên.

- Đến rồi! - Nam nhân có vóc dáng cao ráo,trên tay cầm vợt tennis. Thấp giọng nói.

- Vâng

Ryoma lấy dây chun ra nắm mái tóc đã dài đến tận vai của mình buộc lại. Tay cầm vợt tennis mỉm cười khiêu khích nhìn người kia.

- Tiền bối, chơi một lát không?

Anh ta không nói gì, trầm tĩnh bước vào sân tập.

Ryoma ẩn giấu tài năng chà mình bấy lâu lúc này mới được bộc lộ. Một Ryoma tầm thường lúc trước giờ đây như được lột xác mang trên mình bộ áo choàng của một vị vương gia cao lãnh.

Những đường bóng biến hóa linh hoạt vô cùng đẹp mắt.

Ryoma gặp được vị tiền bối này trong lúc đi dạo cùng Karuphin. Do duyên phận nên hai người trở thành như ngày hôm nay.

- Sanada tiền bối,hôm nay đến đây thôi em phải về rồi - cậu cởi dây chun ra buông thõng mái tóc dài xuống che đi nửa khuôn mặt.

- Ừm - Sanada đáp lại.

Ryoma sau khi rời khỏi lại ủ rũ,không có sức sống mà trở về nhà.

Căn nhà nhỏ chỉ có 2 người ở là cậu và em trai Echizen Makato. Ryoma đẩy cửa bước vào nhà. Trước cửa toàn là giày thể thao, nhìn phát là biết của đám người trong CLB tennis Seigaku.

Bọn họ vẫn thường đến đây chơi cùng Makoto như vậy.

Ryoma cởi bỏ giày, vừa đặt chân vào phòng khách đã nghe thấy tiếng nói cười ríu rít, ồn ào đến chói tai. Cậu nhíu mày muốn đi thật nhanh về phòng mình thì...

- Oni-Chan anh rảnh không,lấy hộ em cốc nước cam với ạ - Makato nói vọng ra bên ngoài.

Ểh?Tôi đâu phải osin của cậu?

- Không rảnh - cậu đi thẳng lên lầu,đóng cửa cái "rầm".

- Tsk, Cái thằng nhóc đáng ghét này !!! - Momoshiro suýt thì nổi nóng.

- Makato,em sống với thằng nhóc đó có khó không a - Kikumaru đu trên người Makoto lo lắng hỏi.

- Haha các senpai không cần lo,_oni-chan bình thường rất tốt - Makoto nở nụ cười tươi rói trả lời.

- Để anh lấy nước cam cho em - Oishi đứng lên vào phòng bếp lấy nước.

- Vâng - Makoto.

[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ