Ryoma ngơ ngác không tin vào tai mình, rằng Tezuka muốn cùng cậu thách đấu? Tại vì sao?
Chuyện là vài phút trước Ryoma bị Makoto kéo lại và đối mặt với đám người Seigaku, bất ngờ hơn là Tezuka lại mở lời muốn chơi một trận tennis với cậu.
Ryoma không suy nghĩ nhiều lắm, đồng ý thẳng thừng.
Cầm lấy vợt do Makoto đưa cho, Ryoma chậm rãi tiến về sân đấu. Từ ngày xuyên đến đây chưa từng đánh một trận tennis nào cả, trừ cái lần ở trong thế giới kia cùng anh Suka đánh một trận.
Hai người tiến vào sân đấu.
Ryoma lần này không muốn che giấu thực lực thật sự nữa, dù sao cậu đâu có ý định tham gia lại CLB tennis.
....
Tezuka lần đầu trải nghiệm cảm giác bị áp chế, cứ như là cậu nhóc Echizen này hiểu rõ mọi ngóc ngách chiêu thức anh đưa ra vậy.
Bên phía đám người đang đứng xem, cũng có không ít người tỏ ra kinh ngạc trước tình thế hiếm hoi này.
- Fufufu~ Tezuka là đang chật vật sao? Thật hiếm thấy. - Fuji nhìn về phía sân đấu khóe miệng nhếch lên không ít.
- Chiêu thức của đội trưởng bị tên nhóc đó đáp trả rất dễ dàng. Echizen Ryoma đúng là một tên nhóc khó đoán, những dữ liệu này chắc chắn sẽ có ích... - Inui trên tay cầm sổ không ngừng ghi lại.
Tezuka thi triển TezukaZone, đương nhiên nhanh chóng lấy lại vị trí thượng phong. Mặc dù Ryoma nắm rõ chiêu thức, đường đi nước bước của Tezuka thì vẫn khó đánh bại anh, bởi thân thể này quá dễ mất sức.
Điểm số hiện tại: 4 - 5 nghiêng về Tezuka.
- Oni-Chan chẳng bao giờ chịu đánh tennis với em cả - Makoto chán chường nhìn hai người kia chơi hăng say.
- Hả? Tại sao? - Momoshiro quay người nhìn Makoto, thắc mắc hỏi.
- Anh ấy bảo em không đủ trình đánh với anh ấy! Có đánh chắc chắn sẽ thua, không có hứng thú! - Makoto càng nhớ đến càng bực, Ryoma chẳng thèm liếc Makoto một cái khi ở Mĩ, đến khi dọn đến Nhật cũng vậy.
- Fhssss, kiêu ngạo - Kaidoh tặc lưỡi.
- Kết thúc <8-6> Tezuka thắng - Oishi lên tiếng.
Ryoma mệt đến mức nằm luôn tại sân thở dốc. Vẫn là cơ thể này yếu ớt, mới chơi một chút đã mệt đến bở hơi tai, bù lại Ryoma cảm thấy phấn khích hơn lúc trước nhiều.
- Koshimae! Cậu chạy đi đâu thể hả, tớ tìm cậu nãy giờ. Nè, Ponta hương nho của Koshimae đây. - Kintaro từ đâu chạy tới, than trách xong thì dí vào mặt cậu lon Ponta mát lạnh.
- Ừm, cảm ơn!
Lúc này Tezuka bước đến. Anh nhìn cậu, cậu cũng thế, cả hai cứ vậy nhìn nhau cho đến khi Tezuka mở lời:
- Thực lực không tệ, suýt nữa tôi đã thua cậu rồi. Nhưng... tại sao trước đây lại che giấu thực lực?
- Vấn đề cá nhân thôi, nó không đáng quan trọng nữa! - Ryoma uống một ngụm Ponta, đáp lời.
- Echizen-Kun, cậu có ý định tham gia trở lại CLB tennis không? Trong trường này không chỉ có một CLB là chúng tôi, cậu không có hứng thú? - Tezuka nói ra thắc mắc trong lòng.
Trong lòng Ryoma có chút buồn cười, rõ ràng đám người này chỉ để ý đến cái sở trường chơi tennis của cậu.
Nếu như là Ryoma trước đây liệu có nhận được đãi ngộ này?
Tiếc rằng Ryoma hiện tại không muốn tham gia vào mấy CLB tennis nữa, cậu chỉ muốn làm một người bình thường. Dù sao Ryoma linh hồn cũng đã 26 tuổi, trưởng thành hơn nhiều, kiêu ngạo vẫn có nhưng chừng mực hơn trước.
Tennis cậu vẫn chơi, vẫn yêu thích và dành cho nó thứ tình cảm mãnh liệt. Nhưng ước mơ đứng đầu đã hoàn thành ở kiếp trước, kiếp này chỉ muốn vui đùa mà thôi.
Đâu ai muốn lặp lại vết xe đổ?
Người đứng trên cao là người tài giỏi, nhưng cũng là kẻ cô độc một mình.
- Xin lỗi, tôi không có muốn tham gia vào CLB tennis nào cả! Càng không muốn vào lại đội cũ.
- Tôi biết rồi! - Tezuka nói xong thì rời đi về chỗ chính tuyển. Anh không ngạc nhiên với câu trả lời mình nhận được lắm.
Ryoma và Kintaro cũng rời đi ngay sau đó.
- Tezuka tiền bối? Anh để anh ấy rời đi nhanh thế sao? - Makoto chạy lại chỗ Tezuka, giọng điệu thất vọng hỏi.
- Tôi không thể bắt ép cậu ta được. Huống hồ trước đây còn có hiềm khích. - Tezuka lạnh giọng đáp.
Makoto không nói nữa, im lặng ngồi xuống ghế. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu không rõ ràng.
[Kí chủ à, lần này may mắn thằng nhóc đó không tham gia vào CLB Seigaku. Ngài còn tỏ ra tiếc nuối gì chứ?]
Hệ thống từ đâu xuất hiện, giọng điệu bức bối nói với Makoto.
[Ngài đừng quên, ngài có thể ở đây là do tôi. Và ngài cũng không quên thỏa thuận của chúng ta đâu nhỉ? Makoto-Sama?]
- Ngươi thì rõ cái gì!? Để yên cho ta làm việc. Đừng có sử dụng cái đầu còn đang bốc khói nói chuyện với ta, Hệ Thống-Kun! - Makoto giao tiếp bằng suy nghĩ.
Fuji từ bên kia đi tới, đưa cho Tezuka một chai nước. Nụ cười nham hiểm nở trên môi, anh cất lời:
- Fufufu~ không sao đâu, chặng đường vẫn còn dài mà. Mình còn nghe nói bên phía Rikkaidai cũng đã mở lời chiêu mộ rồi nga~
____
- Koshimae này, sao cậu lại không muốn vào CLB tennis vậy? Chẳng phải cậu rất thích chơi sao? - Kintaro khó hiểu hỏi.
- Tôi thích tennis không đồng nghĩa phải tham gia CLB. Cậu hiểu chứ? CLB đối với tôi tham gia hay không không quan trọng. - Ryoma nuốt một ngụm Ponta trả lời.
- Nhưng chắc chắn cậu phải rất mạnh mới có cả hai đội trưởng mời vào CLB nha. Nè nè, Koshimae lần sau phải chơi tennis với tớ đó nha, tớ chắc chắn sẽ chiến thắng!!!! - Kintaro cười tươi, đưa ánh mắt năn nỉ nhìn cậu.
- Mada Mada Dane - Ryoma nhếch môi, Kintaro vẫn ngây ngô như ngày nào nhỉ.
Cả hai đứa nhóc, một đầu xanh một đầu đỏ cứ ríu rít dưới sân trường.
__________
30/4/2022
986 từ__________
Sorry vì trễ chương mới cho mấy nàng nha 🤧. Tại tối hôm đó au bận học + thứ 5 tuần này phải thi nên không có thời gian soạn bản thảo=) Thi xong mới lật đật đi đánh máy nè :(((
Mà mấy nàng à 😞 Tôi tạch Anh mọe rồi, huhuhu 🐒💦
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình Yên
FanfictionMở mắt là ánh hào quang chói lọi. Nhắm mắt là bóng tối vĩnh hằng. Đến cuối cùng Echizen Ryoma vẫn phải nhận lấy sự cô độc tuyệt vọng nhất. Để cậu hồi sinh một lần nữa, bỏ hết mọi tâm nguyện, an yên làm một người bình thường không hơn không kém. ****...