Hôm nay Ryoma dậy rất sớm. Nó khá kì lạ với một tên thích ngủ nướng như cậu nhỉ? Và bây giờ Tiểu Miêu cũng vô cùng khó chịu, cả khuôn mặt của cậu đã nói nên điều đó.
Chuyện là năm giờ sáng, hệ thống lại phát ra âm thanh cực đại. Nó truyền ra từ đại não cậu khiến Ryoma đau điếng, bắt buộc phải tỉnh dậy.
- Có chuyện gì thì mau nói đi.
[ Kí chủ, chuyện lớn rồi a ]
"Chuyện gì lớn bằng đi ngủ chứ?!" Ryoma said. Không biết từ bao giờ cậu đã thành một con mèo lười biếng chỉ ăn rồi ngủ.
[ Suei mới cảm nhân được tên hệ thống hỏng hóc kia, hắn đang muốn nhắm đến ngài đó ]
- Suei!?
[ Ngài chưa biết sao!? Đó là tên của tôi á ]
- Ồ!! Hệ thống hỏng? Có phải là tên lúc trước ngươi nói không. Aizaaaaa sao lắm chuyện thế hả????
- Không phải ngươi đụng trúng nó rồi mới hỏng à?? Khốn khiếp, kiếp trước ăn ở thế nào kiếp này mới gặp phải ngươi.
[ Kí chủ, ngài cũng không thể nói thế được. Lúc đó là tôi vội đi đón linh hồn của ngài mà, nếu không nhanh ngài sẽ chết thật đó. Ai ngờ xui xẻo lại gặp một tên khác chứ? ]
- Ta mặc kệ. Cứ theo tự nhiên đi. Miêu gia ta giờ đi ngủ.
Hệ thống Suei bất lực nhìn chủ nhân mình cuộn tròn trong chăn.
[ Đến lúc đó ngài bị thương rồi đừng trách tôi không cảnh báo nha ]
- Ta biết rồi. Ngươi đi đi.
-------- 6h sáng ------
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên, nhưng người trong phòng vẫn trùm kín chăn. Chẳng hề có ý định muốn nhúc nhích.
- Onii-chan em vào nha.
Makoto bước vào phòng rồi lay lay người Ryoma.
- Gì vậy!? - Ryoma vẫn đang ngái ngủ ló mặt ra khỏi chăn hỏi.
- Dậy đi onii-chan, hôm nay phải đến trường đó. - Makoto nhíu mày đáp.
Ryoma đành phải dậy. Như thường ngày lại đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách ăn sáng.
- Ngon không anh? - Makoto mắt long lanh nhìn cậu. Có vẻ như nó rất mong nhận được lời khen từ anh mình.
- À ờ..cũng được - Bề ngoài thì nói thế, nhưng bên trong suýt nữa đã không kiềm được mà thốt lên "Tuyệt". Trong lòng cậu không ngừng cảm thán đứa trẻ này có tài nấu ăn nga ~
Sau khi ăn sáng xong, Ryoma không chần chừ gì mà rời khỏi nhà đến trường trước. Dù sao thì cậu và Makoto vẫn chẳng thân thiết gì. Những cảm xúc và hành động hồi nãy chưa chắc đã phát ra từ tấm lòng của cả hai. Makoto vẫn là tên em trai hoàn hảo còn cậu là một tên thất bại kì quái mà.
-- Ở chỗ Makoto --
- Onii chan!? Anh ấy đi rồi sao? Khó gần thật đấy. - Thất vọng nhìn căn nhà lặng thinh, anh ta lạnh lùng thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình Yên
FanfictionMở mắt là ánh hào quang chói lọi. Nhắm mắt là bóng tối vĩnh hằng. Đến cuối cùng Echizen Ryoma vẫn phải nhận lấy sự cô độc tuyệt vọng nhất. Để cậu hồi sinh một lần nữa, bỏ hết mọi tâm nguyện, an yên làm một người bình thường không hơn không kém. ****...