"Nguy hiểm?"
Ryoma nheo mắt nhìn màn hình hệ thống đang phát ra cảnh báo đỏ rực, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Thế giới này còn có nguy hiểm gì tác động trực tiếp đến cậu? Hay là hệ thống có thể nhìn được trước tương lai.
Hệ thống Suei thu lại màn hình màu đỏ chói mắt. Đầy lo lắng nhắc nhở Ryoma.
"Cậu còn nhớ việc tôi đã đụng độ một hệ thống khác trên đường đón cậu chứ?"
"Ừm, có vấn đề gì sao?"
"Sau khi cập nhật, tôi đã nhớ ra mã số của hệ thống kia và nhận thấy nó rất khác so với các hệ thống của Mẹ. Tôi đã thông báo lên mẹ để tìm hiểu, và không hề có thông tin nào cho thấy có người khác ngoài chủ nhân xuất hiện ở thế giới này."
Ryoma ngồi xuống giường, đôi con ngươi màu hổ phách loé lên một tia sáng:"Vậy hệ thống kia xuất hiện cũng là vì tôi?"
Suei tỏ ra không dám chắc.
"Tuy không rõ cái đó đến từ đâu nhưng chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn đến chủ nhân."
Ryoma hơi thắc mắc, cậu làm gì ảnh hưởng đến mấy cái hệ thống rắc rối đó? Ryoma :"Tại sao hả?"
"Trường hợp thứ nhất, nếu đó là hệ thống lỗi chưa gửi dữ liệu lên Mẹ, do sơ suất được cử đến đến đón kí chủ, tức là cậu thì nó đã thất bại cũng chính là bị khai trừ, trở thành một bộ máy móc đơn độc. Lúc này cậu vô tình trở thành nguyên nhân dẫn đến việc nó mất đi sự cung cấp từ Mẹ, nên việc nó sẽ tổn thương chủ nhân là rất cao."
"Thế còn trường hợp thứ hai?"
Suei nói tiếp :"Thứ hai, nếu đó là một hệ thống hoàn toàn khác thì lại nghiêm trọng hơn. Nếu nó không thuộc Mẹ thì tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vào ngày chủ nhân xuất hiện? Không phải đều nhắm đến cậu sao?"
Ryoma rơi vào trầm tư, cứ nghĩ sống lại được thoải mái ai ngờ còn dính vào sợ bóng sợ gió đầy phiền toái này. Cậu không khỏi thở dài, hỏi :"Thế tôi phải làm thế nào?"
"Mục đích của nó chắc chắn là cô lập cậu khỏi thế giới này, tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh. Sau đó để cậu phải chịu tổn thương rồi... như kiếp trước vậy."
Như kiếp trước ư? Ryoma rùng mình nhớ lại thứ quá khứ đầy đau đớn ấy của mình. Mất đi người thân yêu, bị những người mình trân trọng rời bỏ chỉ vì một lý do không hề đáng. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, còn là một kiếp người đã rồi. Ryoma lắc đầu nguầy nguậy, muốn dùng quá khứ tiếp diễn với cậu? Đừng hòng.
Muốn Echizen Ryoma cách li xã hội chứ gì? Thế cậu càng phải thân thiết hoà đồng nha. Suy cho cùng mọi người ở hai thế giới đều khác biệt, không thể quy chụp rồi xa lánh nhau như thế. Ryoma như hạ quyết tâm, đánh mắt sang cây vợt tennis đang nằm gọn trên bàn, có lẽ ngày mai cần gặp tiền bối nói chuyện.
.
Ryoma thức dậy khỏi một đêm dài, dưới nhà không có động tĩnh, có lẽ thằng nhóc Makoto đã rời đi từ sớm.
Uể oải rời khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân cậu chậm rãi bước xuống lầu. Trên bàn đã bày sẵn bữa sáng và cả cơm trưa, lòng Ryoma không khỏi cảm thán về thằng nhóc Makoto nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình Yên
FanfictionMở mắt là ánh hào quang chói lọi. Nhắm mắt là bóng tối vĩnh hằng. Đến cuối cùng Echizen Ryoma vẫn phải nhận lấy sự cô độc tuyệt vọng nhất. Để cậu hồi sinh một lần nữa, bỏ hết mọi tâm nguyện, an yên làm một người bình thường không hơn không kém. ****...