Hôm nay là ngày nghỉ, Ryoma nằm cuộn tròn ở hiên nhà. Đang thầm nghĩ tại sao dạo này hệ thống rất lạ, không còn nhanh mồm nhanh miệng như trước. Tần suất hệ thống xuất hiện đã ít đi rất nhiều.
- Hệ Thống?!
[Xin chào...hệ thống đang trong quá trình tự bảo trì. xin vui lòng chuyển đến mục robot]
Quả nhiên, mấy ngày qua đều là câu trả lời như thế xuất hiện.
Đang chán chường suy nghĩ âm thanh thông báo từ điện thoại làm cậu tỉnh khỏi cơn mông lung.
"Dạo này cậu có vẻ không còn đến chỗ hẹn nữa nhỉ?"
Cậu cư nhiên mà quên mất chuyện này!! Vị tiền bối mặt lạnh kia hoàn toàn bị Ryoma đưa vào lãng quên.
Tin nhắn là do Sanada gửi tới, chỗ hẹn này chắc là nơi trong quá khứ hai người cùng nhau tập luyện. Vì sau khi đến thế giới này đã quá nhiều việc diễn ra nên cậu cũng tạm quên mất chuyện này.
Bây giờ đối phương đã tìm đến cửa hỏi tội rồi a! Ryoma nhanh chóng trả lời, lòng thầm nghĩ cũng đang chán nên ra ngoài một chút cho khuây khỏa.
"Em xin lỗi tiền bối! Bây giờ chúng ta có thể đến chỗ hẹn được chứ ạ?"
"Ừm"
Để lại dòng tin nhắn ngắn cũn cỡn, Sanada chính thức offline.
Ryoma toan dọn lại nhà cửa một chút, vì Makoto sớm đã đi cùng chính tuyển Seigaku tập luyện rồi chắc đến tối muộn mới trở lại. Cậu bày ra phần ăn cho Karupin, lấy vợt rồi rời khỏi nhà.
Tầm mười đến mười lăm phút sau, Ryoma đã đến điểm hẹn. Từ xa đã nhìn thấy vóc dáng cao lớn của thiếu niên kia, anh mang bộ đồ thun đơn giản, phối cùng chiếc mũ phớt hàng ngày nhìn qua đúng chuẩn dân thể thao.
Gương mặt của Sanada rất đẹp, có thể nói là các đường nét đều rất hoàn hảo, khiến mấy thiếu nữ mê đắm. Nhưng chẳng ai dám lại gần anh cả, chính là vì cảm xúc trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng, giống như một tờ tiền.
Điều đó khác hoàn toàn với đội trưởng chính tuyển nhà anh ta, một con hồ ly chín đuôi chính hiệu. Anh ta chỉ có hơn chứ không hề kém Fuji trường cậu.
- Chào anh, Sanada tiền bối.
Ryoma lễ phép chào hỏi. Sanada lại chẳng hề thay đổi sắc mặt, anh cầm lấy cây vớt hướng Ryoma chỉ đến. Yêu cầu rất rõ ràng.
Ryoma cũng vui vui vẻ vẻ chiều theo, cậu móc chiếc vợt cũ từ trong túi ra. Hai người đứng vào sân, bày ra tư thế sẵn sàng.
Trải qua một kiếp, Ryoma cũng đã từng đối đầu với Rikkaidai. Cậu kết luận ngay bọn họ đều là quái vật trong giới, lối chơi hay kĩ năng đều rất đặc biệt - mỗi người một kiểu.
Chính là cái cảm giác này! Hoàn toàn bị áp đảo. Ryoma trong sân dính vào thế khó, cậu chật vật đáp trả các đòn đánh của đối thủ.
Rất khó! Mặc dù kiếp trước cậu là tuyển thủ tennis hàng đầu, trải qua bao nhiêu trận đấu kinh hoàng, gặp qua bao nhiêu tuyển thủ mạnh mẽ hay kì lạ nhưng vẫn có điều gì đó rất khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình Yên
FanfictionMở mắt là ánh hào quang chói lọi. Nhắm mắt là bóng tối vĩnh hằng. Đến cuối cùng Echizen Ryoma vẫn phải nhận lấy sự cô độc tuyệt vọng nhất. Để cậu hồi sinh một lần nữa, bỏ hết mọi tâm nguyện, an yên làm một người bình thường không hơn không kém. ****...