Kintaro Tomaya - tên nhóc phiền phức thích dính lấy Ryoma, luôn muốn rủ cậu chơi tennis, mặc dù toàn thua nhưng vẫn cố.
Nhưng cậu nhóc cũng là người tốt, kĩ năng chơi tennis rất tốt, Ryoma cũng có vài phần yêu thích. Ngoại trừ cái tính thích đu lên người cậu.
...
Hai đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau, thầm đánh giá đối phương.
- Koshimae...?
- Hả!?
- Các tiền bối bên trường tôi nói. Ở Seigaku có một học sinh năm nhất chơi tennis rất giỏi, có mái tóc màu xanh rêu và thấp ngang tôi nè.
Thấp cái đầu nhà cậu!
- Tên của tôi là Echizen Ryoma chứ không phải Koshimae gì đó. Tôi cũng không giỏi chơi tennis đâu.
- Nhưng miêu tả đúng là vậy mà...?
- Tôi về lớp đây.
Ryoma phủi bụi trên người rồi về lớp. Kintaro thấy thế cũng chạy theo, lý do là cậu ta cũng đang kiếm lớp của mình.
Không biết do trùng hợp hay có sự sắp đặt ở đây mà hai đứa lại cùng lớp. Kintaro thì vui rồi, còn Ryoma thì đang điên đầu với cái đầu đỏ không ngừng gọi "Koshimae" làm cậu không tài nào chợp mắt.
Một lát sau, giáo viên vào lớp. Như những buổi học đầu tiên thế, cả lớp giới thiệu bản thân mình rồi bắt đầu vào tiết học.
Đầu tiên là Quốc Ngữ, cái môn cậu chán ngấy vào kiếp trước và kiếp này cũng vậy. Ryoma linh hồn đã hơn hai mươi nhưng vẫn không ưa môn này. Vậy nên để cho đỡ chán, Ryoma liền gục xuống bàn mà đánh một giấc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có tiếng ai đó gọi cậu. Ryoma mở mắt, thì ra là Kintaro, cậu ta muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng. Vừa lúc mới ngủ dậy đang đói nên đi chung với cậu ta luôn.
- Nè Koshimae, cậu tham gia clb nào thế?
- Chưa biết.
- Vậy cậu tham gia clb tennis nhaaaa - Hai mắt cậu ta như phát sáng.
Biểu cảm cún con đó vô dụng với Ryoma sớm những chiêu trò đó đều là tủ của cậu mà. Đâu thể để tuyệt chiêu của bản thân hại bản thân chứ.
- Không thích.
- Ể? Sao thế...? Không phải cậu chưa có quyết định vào clb nào sao?? Clb tennis tớ cũng có tham gia, sau này Kintaro tớ sẽ chiếu cố cho cậu mà.
Tôi cần cần thằng nhóc như cậu chiếu cố?
- Có quyết định rồi, clb sách hợp với tôi hơn.
- Hm..., món này của cậu là gì thế hả. Nhìn ngon quá zậy!!!
Ryoma miễn cưỡng gắp sang cho cậu ta. Kintaro hai mắt lập tức phát sáng mà gắp lấy đồ ăn bỏ vào miệng. Còn vui vẻ hỏi cậu xem có muốn ăn đồ ăn của mình không.
Trong lòng Ryoma không ngừng cảm thán, cậu ta chuyển hướng cuộc nói chuyện quá nhanh làm cậu cũng bị quấn vào. Cứ tưởng cậu ta sẽ năn nỉ cậu tham gia clb tennis chứ, nếu thật vậy cậu sẽ tặng Kintaro một cái cốc đầu.
...
Sau khi ăn trưa xong thì vẫn chưa vào học nên Ryoma muốn ngủ một lát. Vấn đề nằm ở chỗ Kintaro cứ luôn đi theo khônh chịu dứt, mãi đến khi cậu hứa mai sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu ta thì mới vui vẻ vẫy tay tạm biệt.
- Mai nhờ Makoto làm nhiều hơn chút là được...
Ryoma nằm dưới một bóng cây to, đặt người xuống thảm cỏ mềm mại. Chứ gì đã thiếp đi mất tiêu.
Lúc ngủ có lẽ là lúc cậu thư giãn nhất. Ngũ quan trên mặt đều giãn ra, lộ ra vẻ ngây thơ của cậu bé mười hai mười ba tuổi chứ không phải khuôn mắt hơn hai mươi tuổi lúc thức.
Khuôn mặt lúc này của Ryoma thập phần đáng yêu. Đôi môi nhỏ hồng hào, làn da trắng mịn cũng ngũ quan vô cùng tinh xảo. Làm cho người ta chết mê chết mệt.
Nhưng mà trời phú cho cái vẻ xinh đẹp mà không đưa kèm hướng dẫn sử dụng. Đựp như thế mà luôn trưng ra vẻ chán nản, thiếu sức sống, còn mang theo chiếc mũ phớt che hơn nửa mặt.
- Thật không ngờ anh ấy lại có lúc đẹp như vậy nha. Buổi tối tối quá, không thể nhìn rõ mặt anh ấy như hiện giờ - Giọng nói cất lên phá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ.
Người kia đưa tay đi một vòng qua mặt cậu. Trong lòng đầy cảm thán:
- Onii-san dùng dưỡng da sao? Mịn quá vầy nè?? Hệ thống, hệ thống da con trai có thể mịn như thế sao?[Kí chủ! Người hỏi gì kì vậy hả? Mục đích của chúng ta đến đây là hãm hại người này chứ không phải khen da hắn mịn đâu]
- Hể? Nhưng ngươi sờ thử xem mịn thiệt mà!? - Makoto chọt chọt vào má cậu, nghiêng đầu hỏi.
[Tôi thật là bó tay với ngài]
Từ trong quả cầu xanh chui ra một cô gái nhỏ với đôi cánh tiên xinh xinh. Không biết do ma xui quỷ khiến thế nào mà cô sơ má cậu thật.
[Ũmg, mịn quớ...khụ, khụ chắc là tùy người thôi]
Ryoma bị sờ nãy giờ đương nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu nheo mắt, mới hé ra một chút liền thấy một vật nhỏ đang đậu trên má mình.
Cậu hốt ha hốt hoảng ngồi dậy, nhìn kĩ thì thấy mỗi Makoto đang ngồi đầu kia. Hết hồn cậu mất thôi, chẳng biết giật mình có bị bệnh tim không nữa.
- Makoto, sao lại ở đây?
- Nãy em thấy anh ngủ ở đây nên vào ngồi chơi thôi.
-...
Bầu không kĩ bỗng chốc trở nên kì lạ đến gượng gạo. Ryoma muốn bỏ đi để kết thúc chuyện này và Makoto cũng thế.
[Aiza, ngài cứ mãi sờ mặt cậu ta làm hỏng việc rồi đấy]
- Ngươi không phải còn hăng hơn ta sao?
[....] - hệ thống tổn thương, kí chủ không thương hệ thống hụ hụ. [Á mà, da tên nhóc kia mềm quớ, lột ra rồi nó còn mềm như vậy không nhỉ?]
_________
Ngoài lề một xíu là mọi người có yêu thích AllGon không? Nếu có thì sang ủng hộ Jian nhé ><? Fanfic mới đào nè#20/3/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình Yên
FanfictionMở mắt là ánh hào quang chói lọi. Nhắm mắt là bóng tối vĩnh hằng. Đến cuối cùng Echizen Ryoma vẫn phải nhận lấy sự cô độc tuyệt vọng nhất. Để cậu hồi sinh một lần nữa, bỏ hết mọi tâm nguyện, an yên làm một người bình thường không hơn không kém. ****...