Chương 5

1K 132 2
                                    

- Nè mọi người em có thể giúp đấy !!

Một tiếng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Cả nhóm nghi hoặc xoay người, muốn nhìn xem lời là ai nói.

- Ể? Ryko sao lại là cậu (Ryoma)??

Ryoma cười nhẹ. Một khoảng thời gian ngắn ở kiếp trước cậu được nhờ làm huấn luyện viên cho đổi tuyển quốc gia nên có chút kinh nghiệm. Cả nhóm ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu nhóc còn thấp hơn mình muốn làm huấn luyện viên.

- Nhóc muốn làm huấn luyện viên của anh thì phải thắng anh đã!!

Suka trưng ra bộ mặt thách thức công thêm ánh nhìn có chút khinh bỉ(chiều cao của) cậu. Ryoma cũng cười khiêu khích, trừng mắt lại với Suka. Lúc này, Gagu lấy ra một cây vớt nhét vào tay Ryoma.

- Ryko, Suka hai người đấu với nhau nha~

Gagu cười khanh khách, tông giọng thanh thót nhưng lại vô cùng uy lực, giống như đang ra lệnh hơn là mong muốn. Gagu cũng muốn biết thực lực của nhóc mới đến này ra sao, nếu thua thì ngay lập tức sẽ bị cô ném ra ngoài.

- Được thôi/ Mada Mada dane

Hara theo chỉ thị của đội phó, búng tay một cái *tạch*. Ngay lập tức, bức tường trắng ban nãy đã biến mất, để lộ sa một sân tennis cỡ lớn. Cả hai con người xách vợt vào sân, nhìn nhau đến tóe lửa.

Nhưng lại phát sinh vấn đề mới. Cơ thể cậu không thể cử động trên sân đấu, điều đó khiến Ryoma khá hoang mang. Lúc này hệ thống trò chơi hiện ra.

[[ Nếu muốn cử động xin hãy thực hiện các bước sau ]]

Theo lời chỉ dẫn 'có tâm' của hệ thống, cậu cuối cùng cũng cử động được bình thường.

Ryoma theo thói quen bắt đầu khởi động. Trong vô thức lại nhớ đến kỉ niệm tennis xưa, trên môi bất chợt hiện lên một nụ cười đầy hoài niệm.

Cả nhóm QwQ nghi hoặc nhìn biểu cảm của cậu nhóc mới kia. Ai ai cũng cảm nhận được một chút từ nụ cười đó, nhưng họ vẫn không quá quan tâm mà chăm chú vào trận đấu sắp sửa bắt đầu.

Hai người trên sân lần lượt vào thế phòng bị. Suka hừng hực khí thế ra chiêu trước. Có chút bất ngờ, Ryoma vội đỡ lấy quả bóng đang bay theo một quỹ đạo không nhất định, nhưng vẫn là bị nó xuyên thủng một lớp.

- Mới đầu cậu ta đã sử dụng nó sao?

- Hừ, anh ta là đồ ngốc!!

- Nhưng cú đó tuyệt thật đấy !!

- Tên khốn đó!!!! Huhu...vợt của tuiiii

Dùng năm giây mặc niệm cho chiếc vợt của chị Gagu. Ryoma trong lòng thầm cảm thán chiêu vừa rồi quả thật rất tuyệt vời, từ trước tới nay hiếm gặp người có kĩ năng cao đến vậy.

- Nhóc thấy sao? Phải rất đỉnh không?

Suka cười khanh khanh, tự hào ra mặt. Không quên trộn thêm một chút hào nhoáng chói ngợp.

Ryoma cười lạnh, lấy từ túi đồ ra một cây vợt mới. Đối với một người đã chinh chiến trên sân đấu mười mấy năm như cậu thì chiêu không quá khó khăn đâu nga~

[AllRyoma] Thế Giới Của Tôi Không Có Hai Từ Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ