Chap 2: Something Weird

1.6K 147 4
                                    

"Một cô gái nhỏ rất trực quan, một người mẹ đơn thân mệt mỏi và một tên tóc đỏ kỳ quặc."

******

"Con đã cướp thứ này từ một người đàn ông sao?"

Một nụ cười ngây thơ, hai chân đung đưa và cả những cái đan tay thật chặt. Alina, với trái tim đầy hạnh phúc đang không hiểu tại sao mẹ mình lại cau mày.

"Vâng ạ!"

Và Lumine không chắc mình nên cảm thấy tự hào hay hoảng sợ nữa. Con gái cô dường như mong đợi sự tự hào từ cô, và cô không phải kiểu người thích nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh to tròn kia trở nên mờ dần vì không được khen ngợi. Mặc dù vậy, con bé mới chỉ có năm tuổi.

Một đứa trẻ năm tuổi đã đánh bại một người đàn ông trưởng thành. Cô bé con này vẫn gặp ác mộng, bám chặt lấy mẹ mình vào mỗi đêm, vậy mà đã có thể làm ra chuyện kinh hoàng đến thế.

Thật kinh hoàng. Đó là sự kết hợp của nỗi kinh hoàng xen lẫn lo lắng và nhẹ nhõm, giống như một ly cocktail hỗn độn – thứ mà Diona đã luôn tìm kiếm trong suốt thời gian qua. Khủng khiếp.

Tuy nhiên, trước khi Lumine có thể lên tiếng giáo huấn, Alina đã giơ ra một túi tiền xu leng keng. "Con đã lấy được cái này từ chú ấy!"

"Archons," Nhà lữ hành gần như tan chảy khi nhìn vào thứ trước mắt mình, "Chỗ đó là bao nhiêu tiền?"

"Ít nhất là 10."

Xét theo độ nặng của chiếc túi, nó hẳn phải nhiều hơn 10 đồng mora. Nhưng Alina gần đây mới chỉ học được tới từng đó số đếm và giờ khi phải xem xét trong vô số các khả năng, cô bé quyết định cho là "có ít nhất là 10". Lời biện hộ đó của cô thường không sai. Đúng là có ít nhất 10 mora ở trong túi.

Tuy có chút tự hào nhưng Lumine không thể không trách mắng, "Con không nên đi lung tung và ăn trộm đồ của người khác như thế."

"Con không có đi lung tung," cô nhóc giận dỗi, "và con chỉ lấy của mình chú đó thôi."

Tuy nhiên, người đàn ông đó có thể là kẻ không ngần ngại trả đũa một đứa trẻ. Lumine tin rằng Alina có thể tự vệ; cô đã dạy con bé cách dùng vũ khí của mình kể từ ngày nó bắt đầu biết đi. Nhưng điều đó vẫn đáng lo ngại. Lumine chỉ có thể tự hỏi từ khi nào mà cô đã không còn là một bà mẹ tuyệt vời và thay vào đó là trở thành một mớ hỗn độn lo lắng như thế này đây.

"Chúng ta không nghèo đến mức đó..." cô bắt đầu. Alina đảo mắt cắt ngang – giống như là thiếu niên nhỏ với khuôn mặt của một em bé.

"Mẹ đã nói rằng Hiệp hội không có bất kỳ, ừm, u-ủ...." Alina cắn môi suy nghĩ trước khi cuối cùng cũng tìm ra được từ đó, "ủy thác, đúng không?"

Thật đáng tiếc. Ban đầu, Lumine định che giấu tình trạng nghèo đói gần đây của họ nhưng Alina đã tình cờ nghe được khi cô nói chuyện với Kathryn về việc thiếu ủy thác. Lisa cũng đã giảng giải cho cô về việc nuôi dạy con trẻ trong thời đại mới dành cho các bà mẹ đơn thân. Đó là một điều gì đấy về việc phải trung thực và cởi mở tuyệt đối với con nhằm tạo ra mối liên kết đáng tin cậy để thắt chặt cả hai lại với nhau.

[GI] [Chilumi] [Translate] Something BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ