Chapter 10: Something Intimidating

1.2K 76 3
                                    

4 tháng sau

Các chòm sao là những đốm sáng đẹp rực rỡ, luôn tỏa sáng trên màn trời đêm đen như nhung. Lumine nhìn chòm Viatrix lung linh trên bầu trời, một tia sáng lóe lên ở mũi của thanh kiếm. Cô thở dài, đưa tay ra để một chòm sao thu nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay mình - Viator, cặp song sinh trên bầu trời.

Rốt cuộc, Teyvat vẫn chưa phát minh ra được một phương thức liên lạc nào nhanh hơn. Không một con chim đưa thư nào có thể bay đến nơi mà Aether đang ở, và cậu ấy thì cũng chẳng có hộp thư nào. Đây là cách duy nhất Lumine có thể làm để thu hút sự chú ý của người anh sinh đôi. Cô điều khiển các vì sao theo ý mình muốn, hy vọng cậu sẽ nhận ra và đến thế giới này gặp mình. Việc triệu hồi các chòm sao thu nhỏ trong lòng bàn tay chỉ đơn giản là một thói quen được hình thành trong suốt hai năm dài đằng đẵng tìm kiếm anh trai - việc liên lạc cho Aether không bao giờ thành công, chỉ trừ khi cậu ấy cũng muốn gọi cho cô.

Giờ đây, cô đã không còn phải điên cuồng tìm kiếm người thân duy nhất của mình nữa. Cô chỉ muốn trò chuyện mà thôi, hy vọng rằng anh ấy và Paimon sẽ không thấy cô phiền phức.

Tất nhiên, đó không phải là phần sẽ khiến cậu phải thất vọng.

"Lumi?"

Giọng nói thân thuộc bỗng vang lên, xé đôi dòng suy nghĩ vẩn vơ của cô. Lumine ngẩng lên, nhìn quanh để tìm kiếm hình ảnh tưởng như phản chiếu lại chính mình từ khu rừng phía sau lưng. Không chút suy nghĩ, cô lao vào vòng tay ấy và vùi mặt vào hõm vai cậu, "Em đã cố gắng liên lạc với anh nhiều ngày qua rồi!"

"Anh biết, anh xin lỗi," cậu vuốt tóc cô, "Anh bị cuốn vào rắc rối ở hành tinh băng giá, em có nhớ nơi đó không?"

"Bọn họ vẫn còn chiến tranh à?"

"Vẫn như mọi khi, ừ."

Cô ngả người ra sau, mỉm cười rạng rỡ với cậu, "Em rất vui vì anh đã nhìn thấy lời gọi của em."

Aether sẽ không bao giờ bỏ lỡ chòm sao của em gái mình trên bầu trời đêm. Bất kể cậu có đang ở thế giới nào thì Viatrix và Viator đều hướng về nhau. Khi mũi kiếm của Viatrix sáng lên thì tức là Lumine muốn nói chuyện.

Thực sự Teyvat nên bắt kịp thời đại đi thì hơn. Giao tiếp bằng các vì sao như này đã quá lạc hậu rồi.

Nhưng đây là nơi mà em gái cậu đã chọn ở lại. Mỗi lần ghé thăm, cậu đều nhớ đến quyết định đó của cô và rồi nhận ra nhiều thay đổi trên gương mặt ấy, như thể cô đang dần già đi vậy. Cậu không muốn nghĩ về điều đó.

Aether dành chút sự chú ý đến cảnh vật xung quanh. Băng, tuyết, một cảm giác khó chịu tỏa ra từ nỗi khiếp sợ quanh quẩn trong không khí. "Em đang làm gì ở Snezhnaya thế? Anh tưởng rằng em sẽ không bao giờ quay lại đây chứ."

Lumine biết rằng anh trai muốn họ gặp nhau ở một nơi nào đó ấm áp hơn là nơi này. Nhưng cô không có thời gian để đến tận Sumeru cho một cuộc trò chuyện đơn giản. Bên cạnh đó, cậu thậm chí có thể còn chẳng muốn tới gặp cô sau khi biết về tin tức mới mẻ đó.

Đôi mắt vàng nheo lại nghi ngờ khi thấy vẻ do dự của Lumine. Bước chân cô trở nên hối hả, đôi môi hồng khẽ hé mở, rồi khép lại, rồi hé ra lần nữa.

[GI] [Chilumi] [Translate] Something BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ