"Ta thấy một thứ gì đó... màu xanh."
Một tiếng thở dài nặng nề cùng với cái đảo mắt như bằng tất cả sức lực, Lumine rít qua kẽ răng trả lời anh, "Là vision của anh chứ gì?"
"Chuẩn rồi! Chà, em thực sự giỏi trò này đấy, Lumi."
"Tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy ổn hơn khi anh tỏ ra giận dữ với tôi đấy."
Thành thực mà nói, anh vẫn còn giận cô. Childe có thói quen che giấu sự bực bội của mình bằng một nụ cười gượng gạo và những hành động ngớ ngẩn. Chỉ đến khi tình huống dần trở nên nghiêm trọng thì anh mới bắt đầu to tiếng hoặc hành động một cách mất kiểm soát và thiếu cẩn trọng. Thật ra thì, việc ngồi trong một hang động lạnh lẽo đang dần cạn kiệt không khí và không có thức ăn cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng đối với anh.
"Được rồi, Ali," Childe quay về phía cô bé con, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, "Bằng mắt mình, ta thấy... một thứ gì đó màu xanh."
Tiếng thở dài của con bé giống y hệt như mẹ nó vậy. "Là vision của con ạ?"
"Đúng rồi!"
Cứ tiếp tục trò chơi này và Lumine sẽ lao vào bóp cổ anh ta. Cô biết đó chính là lý do tại sao mà tên đó lại làm điều này. Childe muốn cô xông tới tấn công anh trong nỗi thất vọng đã lên tới đỉnh điểm, trò chơi ồn ào phiền phức này chỉ là mồi nhử mà thôi.
Cô sẽ không làm chuyện đó. Cô sẽ không rời khỏi vị trí trong góc tường của mình, cho dù nụ cười tự mãn chết tiệt ấy đó có trở nên hấp dẫn đến nhường nào đi chăng nữa.
"Mẹ ơi," giọng nói thì thào của Alina thu hút sự chú ý của cô từ phía bên kia hang động. Con bé đang ngồi co gối vào trước ngực, đôi tay nhỏ nhắn vò mép váy, "Chú ấy lúc nào cũng như thế này ạ?"
"Như thế nào cơ? Không thể nào chịu đựng nổi ấy hả?"
"Vâng."
"Ừ, đúng vậy đấy."
Childe đáp lại bằng giọng điệu chế giễu, "Đừng nói xấu về tôi như thể tôi đang không có ở đây chứ."
"Vậy tại sao mẹ thậm chí còn chọn chú ấy vậy?" Alina tiếp tục, hoàn toàn lờ đi lời phản đối của anh, "Mẹ có thể làm tốt hơn nhiều cơ mà."
Tiếng kêu la 'Nàyyyy' của anh bị phớt lờ, "Đầu tiên thì, anh ta vô cùng giàu có."
"Thật sao? Ồ," Hai mắt Alina sáng rực lên. Cô bé duỗi thẳng chân ra rồi bò lồm cồm về phía Childe như một con bọ nhỏ nhiều chân đang cuống cuồng chạy loạn. Anh bỗng trở nên bối rối khi con bé sáp lại gần mình, "Cha ơi, con có thể gọi như vậy được không? Cha?"
Một khoảnh khắc im lặng. Những cố gắng của anh trong việc cố gắng làm phiền hai mẹ con họ bằng những trò trẻ con vô nghĩa đã bị ném sang một bên, thay vào đó là vẻ háo hức thấy rõ của Alina khi nhắc tới mora. Giờ đây, với cái nheo mắt và một Alina chui tọt vào lòng anh như tấm chăn nhỏ mềm mại, cuối cùng thì Childe cũng chịu yên lặng.
Lumine nở một nụ cười, "Anh có chắc rằng mình muốn đưa con bé theo cùng không?"
Childe nhanh chóng lấy lại tinh thần trước câu nói của cô. Anh chớp mắt và ngồi thẳng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Alina. "Tất nhiên rồi. Nếu con bé muốn mora thì tôi sẽ tìm cách để lấy tất cả số mora trên lục địa này đem về cho nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] [Chilumi] [Translate] Something Blue
FanfictionAuthor: Mitsuboo Summary: Childe và Lumine luôn biết rằng mối quan hệ của họ không thể kéo dài. Khi thời khắc mà cô đối mặt với Tsaritsa tới, Childe đã phản bội cô lần thứ hai và đứng về phía quê hương của mình. Tất nhiên, anh ta hoàn toàn không biế...