Chương cuối: Something Like Family

1.3K 90 9
                                    

Tartaglia, vị tướng dũng mãnh, chẳng hề sợ hãi chuyện đương đầu với kẻ địch.

Childe, Quan Chấp Hành của Fatui, kẻ luôn tìm kiếm sự giao tranh như thể là nguồn sống của bản thân.

Và Ajax, chàng trai đang ở những năm cuối cùng của tuổi 20 với một gia đình ngập tràn yêu thương cùng những bí mật tựa như đại dương sâu thẳm, sẵn sàng liều lĩnh lao đầu vào một cuộc đối đầu trực diện.

Vậy thì, tại sao người đàn ông có trong mình cả ba khía cạnh tính cách này lại đang do dự? Tất cả những gì anh cần làm là gõ cửa thôi mà. Chỉ cần giơ tay lên và đập vào cánh cửa gỗ sơn trắng mà anh đã quá quen thuộc. Anh chỉ cần-

Childe liếc qua kẽ vai và không thấy Lumine cùng Alina đâu cả.

Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, anh có thể hiểu tại sao Lumine lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Mẹ anh là kiểu phụ huynh sẽ kiểm soát và bảo vệ con cái, điều đó chẳng có gì là bí mật cả, nhưng bà ấy cũng luôn yêu quý cô. Năm năm biến mất và một đứa cháu nội sẽ không dễ làm lung lay quan điểm của bà đến vậy - hy vọng là thế. Hy vọng là thế.

Anh cau có với chính bản thân và thở hắt ra một hơi. Do dự và lo lắng thế là đủ rồi. Childe gõ mạnh hai lần lên cánh cửa, rồi đợi cho đến khi những âm thanh phấn khích quen thuộc của gia đình mình vang lên. Tonia dù đã lớn nhưng thói quen lao vào vòng tay anh vẫn không đổi. Anh không thể không nở một nụ cười khi tiếng bước chân trên sàn gỗ vọng ra từ trong nhà. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng Anthon hét lên điều gì đó với mẹ của họ trong khi tiếng cười của Teucer vang lên từ một căn phòng khác.

Thật mới ấm áp, thân thuộc làm sao. Childe khịt mũi; nỗi nhớ nhà của anh đã trở nên da diết đến vậy dù mới ở tuổi 26.

Một lúc sau, cánh cửa mở tung ra và những cánh tay bắt đầu quàng qua ghì chặt lấy vai anh. Bầu không khí ngập tràn tiếng cười, xen lẫn vào đó là tiếng la hét và những lời trò chuyện. Tất cả những gì Ajax có thể làm là đáp lại cái ôm của Tonia, siết lấy tay cha và cho phép bản thân bị kéo vào cái ôm chặt đến thấu xương của mẹ.

"Anh!" Teucer đã bắt đầu vỡ giọng, một dấu hiệu của tuổi dậy thì khi cậu chen vào giữa cha mẹ mình. Cái ôm của cậu nhóc chưa nhiều sự phấn khích hơn khi lao thẳng về phía Chidle khiến anh suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau, nhưng điều đó vẫn khiến anh bật cười.

Thật tốt khi được ở nhà. Anh chỉ cần ghép thêm hai mảnh ghép cuối cùng về đúng vị trí của chúng nữa thôi.

"Em đang trở nên mạnh hơn đấy," anh vò rối tung mái tóc của Teucer, lờ đi sự la ó phản đối của cậu em út, "Em sẽ có thể hạ gục anh sớm thôi."

Bên cạnh cậu, Tonia chỉ rên rỉ và đảo mắt, "Em ấy ăn như thể đang chết đói ấy."

"Em tích trữ năng lượng mà!" Teucer hét lên.

"Ừ, tích trữ năng lượng cho kỳ ngủ đông," Anthon càu nhàu trong cổ họng. Cậu né một cú đấm vụng về từ Teucer và chạy vào trong nhà, theo sau là Tonia và cha họ, người đang cười toe toét đến tận mang tai.

"Nếu con nói với cả nhà rằng con sẽ về, cha đã chuẩn bị đồ câu cá rồi," ông cười; ở tuổi này, cha anh luôn mỉm cười trước mọi chuyện, khóe mắt ông nhăn lại. Childe chưa bao giờ để ý xem có bao nhiêu vệt xám trên mái tóc màu nâu chocolate của ông.

[GI] [Chilumi] [Translate] Something BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ