Một cơn lốc đã đánh thức cô gái nhỏ đang mơ màng, dòng thời gian và không gian lướt qua như thể con bé đang bay giữa những vì sao.
Tuy nhiên, Alina khá thất vọng khi nhận ra mình vẫn đang ở trên Teyvat. Xung quanh không phải là những ngôi sao lấp lánh mà thay vào đó là những chùm nho mọng nước. Đó là hai thứ rất khác nhau – và dù sao thì đối với con bé hương vị của những trái nho ngon lành vẫn tuyệt hơn.
"Điểm dịch chuyển," Lumine thì thầm, tay dịu dàng vuốt lại mái tóc đang bay trong gió của Alina, "Mẹ luôn cần có một cái ở gần đây."
Xung quanh là khung cảnh quen thuộc của Tửu trang Dawn. Trái tim bé nhỏ của Alina đập loạn nhịp khi nhận ra những hàng nho trải dài đến hàng dặm. Con bé cũng đang nhớ lại cảm giác ẩm ướt và bốc mùi giữa những dàn nho nữa. Đôi mắt xanh bừng sáng khi nhận ra điều gì đó, "Chúng ta sẽ đi gặp chú Diluc phải không?"
"Chúng ta sẽ làm nhiều thứ hơn là gặp Diluc," Lumine đáp, "chúng ta sẽ bảo vệ mạng sống của Diluc trước cái chết mà chú ấy sắp phải đối mặt."
Trong khi Alina không biết điều đó có nghĩa là gì, con bé vẫn cười rạng rỡ, "Nghe có vẻ rất vui!"
"Nó sẽ không vui đâu, nhưng mẹ đánh giá cao sự lạc quan của con."
Lumine bước vội qua những dàn nho, cẩn thận quan sát xung quanh khi đi tới những bậc hiên làm bằng đá, lướt ngang qua những người công nhân quen thuộc. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối Lumine ghé thăm, nhưng giờ đây những người giúp việc đều đã quen với sự lập dị của cô ấy. Cô thường sẽ xuất hiện từ khoảng không với một vài yêu cầu ngớ ngẩn dành cho Jean và Diluc.
Khi sự chói mắt của việc dịch chuyển tức thời đã bớt đi, các giác quan của Alina dần trở lại như một màn sương mờ. Cô nhóc bỗng hất tay mình ra khỏi Lumine, "Chờ đã, chúng ta đang làm gì ở đây?"
Hai mẹ con đã ở Mondstadt và nếu cảm nhận về không gian và thời gian của Alina là chính xác – thường là không – thì bọn họ không nên chuyển nhà đến Mondstadt cho tới tuần sau. Bên cạnh đó, cả hai sẽ đến ở cùng dì Mona chứ không phải với chú Diluc.
Alina đưa mắt lên nhìn tòa nhà với dây thường xuân phủ kín trên mái. Cô bé rất yêu quý tửu trang này cùng những kỉ niệm mà nó lưu giữ, cô biết rằng mẹ mình thường ghé đến đây mỗi khi có rắc rối xảy ra. Chỉ vài tháng trước, Lumine đã dành một tuần ở đây để hồi phục sức khỏe sau chuyến thăm cuối cùng của chú Aether và Paimon.
Lumine nhìn con gái mình chằm chằm như thể muốn đọc được suy nghĩa của nó, "Chúng ta sẽ quay lại Liyue sớm thôi. Mẹ chỉ cần giải quyết một thứ ở đây trước đã."
Câu trả lời luôn luôn là vậy. Mẹ phải giải quyết một thứ gì đó, và điều ấy luôn là một bí ẩn khiến con bé phát bực. Aline cho phép mình bị kéo lên bậc thang và đi về phía cửa chính nơi Diluc đang khoanh tay đứng đợi.
Hai người lớn lẩm bẩm với nhau chuyện gì đó. Mẹ nó thì căng thẳng còn hàng lông mày của chú Diluc thì nhíu chặt lại. Chú ấy chỉ xoa đầu Alina như một lời chào trước khi quay lại thì thầm với Lumine.
"Hai người biết đấy," giọng con bé vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện trong thầm lặng của hai người lớn, "Con có nhiều việc phải làm ở Liyue. Hôm nay con đã có một cuộc hẹn với chú Childe, và chú ấy còn cho con kem nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] [Chilumi] [Translate] Something Blue
Fiksi PenggemarAuthor: Mitsuboo Summary: Childe và Lumine luôn biết rằng mối quan hệ của họ không thể kéo dài. Khi thời khắc mà cô đối mặt với Tsaritsa tới, Childe đã phản bội cô lần thứ hai và đứng về phía quê hương của mình. Tất nhiên, anh ta hoàn toàn không biế...