Chap 3: Something Regretful

1.5K 125 19
                                    

"Ali? Mẹ thề với các Archon."

Không. Không thể nào, không thể như vậy được. Không phải ở đây, không phải bây giờ.

"Lumine?" Childe thốt ra tên cô một cách vô thức. Đã từ lâu anh không còn nhắc tới cái tên đó nữa rồi. Lumine. Lumine. Giống như một lời cầu nguyện, "Lumine..."

"Có chuyện gì với chú vậy?" Cô bé con vùng tay mình ra khỏi anh và chạy về phía cánh cửa. Giọng nói ấy vẫn vang lên từ tiền sảnh, mặc dù nó đã bị nghẹn lại. Tất cả những gì Childe muốn làm là quỳ xuống và cầu xin các vị thần rằng đó không phải là giọng của Lumine.

Nhưng tất nhiên, các vị thần đều khinh thường anh. Childe đã luôn biết điều đó.

"Alina?"

"Con ở đây!" Cô nhóc hét to lên cùng tất cả niềm vui sướng trên thế gian.

Cánh cửa bật mở. Cô gái nhỏ, người mà giờ anh biết tên là Alina, đã lao vào vòng tay của một người phụ nữ tóc vàng. Mái tóc xinh đẹp màu nắng cùng một chiếc váy trắng dễ chịu. Làn da mềm mại đó cũng chính là thứ mà anh luôn tôn thờ mỗi đêm.

Childe chỉ có thể đặt một tay lên ngực như thể nó là đủ để giữ mình lại. Anh dường như đã quên luôn cả cách hít thở.

Lumine. Lumine. Lumine.

"Đừng ra vẻ như thể anh đang đau buồn như vậy," lời nói của cô như có nọc độc và mũi kiếm ấy như một lời nhắc nhở khi nó kề bên cổ anh, "Là tự anh đã lựa chọn điều này."

Đó là sự thật. Anh đã luôn biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng anh vẫn cảm thấy mình bị bóp nghẹt lại dưới áp lực của nó. Phản bội, nói thì dễ hơn là làm.

"Lumine, anh– "

"Im đi," cô lạnh lùng ra lệnh, "Làm sao mà tôi lại có thể yêu anh được cơ chứ? Tôi đúng là một đứa ngốc, và anh đã chứng minh cho tôi biết điều đó vào tối nay."

Lumine ôm ghì lấy Alina trong sự tuyệt vọng, "Mẹ đã bảo với con là không được chạy đi lung tung! Mẹ tưởng chúng ta đã nói về điều này rồi cơ mà?"

Giọng nói của cô đủ lớn để kéo Childe về với thực tại. Anh chỉ có thể theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ khi Alina vỗ vai người phụ nữ đầy ngượng ngùng, "Con đã quay trở lại ngay, con thề đấy."

"Con có thể bị thương!"

Có một mối liên kết rõ ràng giữa hai người họ. Childe nhận thấy sự dịu dàng trong những cái vuốt ve của Lumine – cô nhóc này là con gái của cô ấy. Cả hai đều có một mái tóc vàng nhưng đôi mắt và đường nét của con bé hầu như chẳng giống cô chút nào.

"Nhưng con đã không sao hết!" Alina phàn nàn. Lumine nắm chặt lấy cằm cô gái nhỏ và trao cho cô một cái nhìn kiên định. Dường như không ai nhận ra rằng anh đang đứng đó, chìm vào sự im lặng với đôi mắt dán chặt vào Lumine. Chậm rãi, cô đứng dậy.

"Cảm ơn vì đã vì đã dẫn con bé trở lại," cô mở lời, "thi thoảng nó vẫn làm thế, đó là–"

Nó đây rồi.

[GI] [Chilumi] [Translate] Something BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ