Lumine, người vốn đã quen với cái cách lẩn trốn thoăn thoắt của Alina, giờ đây lại đứng chôn chân trên cầu. Cô biết rằng mình nên chạy theo con gái, vỗ về an ủi và nói cho nó biết sự thật. Nhưng khi thấy bóng dáng bé nhỏ ấy khuất dạng khỏi con đường, một cảm giác quay cuồng mệt mỏi bỗng dưng ập đến.
Ánh mắt của Alina, giọng nói run rẩy tựa sắp vỡ vụn khi con bé cố gắng tiếp nhận những gì mà nó nghe được. Ba không muốn con sao? Lumine vừa mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời mình.
Childe như phát điên lên khi ngoái lại nhìn theo hướng cô gái nhỏ vừa chạy đi. Anh chỉ có thể tiến thêm được hai bước nữa trước khi quay sang đối mặt với Lumine, "Sao em có thể làm như vậy với tôi, với Alina được chứ?"
Sao cô lại có thể làm như vậy ư? Chính anh mới là người đã không cho cô lấy một cơ hội để nói bất cứ điều gì, dù chỉ là nửa câu vào ngày hôm đó năm năm trước. Cảm giác kinh tởm trong bụng cô quặn lại thành một thứ gì đó nóng ran và giận dữ, như thể cô sắp gào lên bằng tất cả sức lực của mình vậy.
Nhưng đây không phải lúc để la hét. Bây giờ, cô cần phải đi tìm con gái mình.
Lumine lướt qua anh, vòng tay ôm lấy cơ thể mình khi đi về phía cuối cây cầu. Nếu đầu ngón tay còn bấm vào sâu hơn nữa thì bắp tay cô chắc hẳn sẽ chảy máu. Tiếng gót giày của Childe vang lên trên lớp nền bằng đá phía sau lưng đủ để trấn an Lumine rằng ít nhất thì anh cũng đang đi theo cô.
"T- Tôi..." Với một cái hít vào thật sâu, cô hắng giọng để âm thanh phát ra nghe không giống như tiếng một con ếch, "Tôi đã cố nói với anh khi phát hiện ra mình đã có thai, nhưng vì lúc đó anh đang vô cùng phấn khích với trận chiến nên sẽ chẳng thèm nghe tôi giải thích đâu."
Ở phía sau lưng cô, anh bỗng khựng lại. Lumine nhìn lớp bụi bị hất tung lên, bay lơ lửng quanh mũi giày mình với mỗi bước đi; Alina không thể nào đi xa được, dù cho con đường này dẫn thẳng đến trại của lũ hilichurl nhưng cô cũng không quá lo lắng về sự an toàn của con gái mình. Ali đã chạm trán với đám hilichurl trong suốt cuộc đời con bé và biết rõ cách để né tránh chúng.
Cuối cùng thì Childe cũng bừng tỉnh khỏi sự mơ màng, "Em đã cố nói với tôi điều đó ư?"
Anh nghe giống như đang buộc tội hơn là bối rối. Lumine vẫn tiếp tục bước đi, "Phải, và như thường lệ, lúc nào anh cũng ngắt lời tôi. Giống như cái lần mà anh nghĩ rằng tôi đang giữ gnosis của Zhongli và không chịu để tôi giải thích bất cứ điều chết tiệt nào vậy."
Đó là một thói quen xấu tệ hại của anh. Childe có thể trở nên vô cùng tập trung vào một việc gì đó, vậy nên anh mới bị cuốn vào màn kịch của trận chiến. Lời giải thích của cô khiến anh cứng người trong giây lát trước khi định thần lại, "Nếu như tôi nhớ chính xác ngày hôm đó, và tôi biết chắc chắn là vậy, thì tôi đã hỏi em về điều mà em muốn nói với tôi."
Chết tiệt. Anh nói đúng. May mắn là Lumine biết điều đó, cô chỉ đơn giản là không quan tâm mà thôi.
Leo lên ngọn đồi và đi qua trại của đám hilichurl. Childe chạy vụt lên để đuổi kịp và giữ lấy tay cô, chặn Lumine lại trước khi cô kịp bước thêm một bước nữa. Cô quay phắt lại ném cho anh một cái trừng mắt vì dám nắm lấy tay mình như thể một con búp bê như vậy, "Cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GI] [Chilumi] [Translate] Something Blue
FanfictionAuthor: Mitsuboo Summary: Childe và Lumine luôn biết rằng mối quan hệ của họ không thể kéo dài. Khi thời khắc mà cô đối mặt với Tsaritsa tới, Childe đã phản bội cô lần thứ hai và đứng về phía quê hương của mình. Tất nhiên, anh ta hoàn toàn không biế...