Hai tháng trôi qua, làng lá chẳng ai dám nhắc đến sự kiện ngày hôm đó nữa. Có chăng cũng chỉ là vài lời bàn tán từ các cô các dì lắm lời nhiều chuyện mà thôi. Câu chuyện ngoại tình nhà Uchiha như một trò cười cho thiên hạ, và cậu omega kia trở thành một chủ đề hay ho khiến người ta phải khâm phục về lòng dũng cảm. Được mấy ai đủ can đảm đến tận nhà chỉ tận mặt, đòi lấy đám thỏ mắt đỏ đó chứ? Lại còn là Madara, là Madara trời ạ, là kẻ mà cả ngôi làng này, à không, có khi là cả thế giới này không ai dám ngước nhìn hắn chứ đừng nói đến chuyện ăn vạ.
Chẳng lẽ cậu ta điên rồi?
Có thể lắm!
Có vài người đã nhìn thấy bộ dáng kẻ không biết sống chết kia. Hôm ấy cậu ta trông nhếch nhác và thảm hại lắm. Xem chừng rất túng thiếu. Và có thể cái đói khổ đã tiếp cho cậu ta động lực để tìm đến Madara. Mà quả thực, thân mang một giọt máu của hắn, nếu là người khác, thì cũng sẽ làm như cậu omega đó thôi. Ai bảo đó là Madara, ai chả biết Madara yêu thương người thân ruột thịt của mình như thế nào? Nhìn cách hắn đối xử với Izuna thôi cũng đủ hiểu. Kể ra thì đánh cược một phen như cậu ta cũng không tồi đâu.
Chỉ là, mỗi một người trong làng, đều cảm thấy không cam tâm, họ bất bình thay cho nhị đương gia nhà Senju. Cho nên ừ thì can đảm đấy, đáng khâm phục đấy, nhưng loại chen chân vào nhà người khác thì có mấy đời mà người ta nhìn bằng nửa con mắt.Và cả Madara, sự nể sợ của mọi người đối với hắn dường như cũng đã giảm đi vài phần. Mấy con thỏ mắt đỏ chả bao giờ đáng tin chút nào.
Cả làng trở về với quỹ đạo bình thường.
" Tobi chan à~ cùng ta đi dạo đi, đại ca năn nỉ đệ đó. Tobi chan à~ "
" Ca, ta không có hứng. "
" Đệ đệ yêu dấu của ta ơi, làm ơn, chỉ ra ngoài một chút thôi. "
Tobirama hừ lạnh, tên Hashirama ngu ngốc này tính bày trò gì đây? Từ nhỏ tới lớn, tên nấm si này lúc nào cũng là nguyên nhân khiến anh xao nhãng công việc, rủ rê anh vào những trò vô bổ của y, thế mà Tobirama vẫn nghe theo y, bị anh trai lôi vào mấy trò chơi ngu nghịch dại ngớ ngẩn rồi lại cùng y ăn chửi, ăn đòn. Tobirama thật sự thắc mắc làm sao mình lại nghe lời đại ca đến thế? Tộc trưởng nhà Senju vẫn đang mặt dày năn nỉ đệ đệ ra ngoài một chuyến. Anh đắn đo hồi lâu, rốt cuộc cuối cùng vẫn chiều theo ý tên nấm si ngu ngốc kia
" Chỉ một lát thôi đấy "
" Vâng, đệ đệ đại nhân.~ "
Tobirama nghĩ mình hình như bị hoa mắt hay sao, đột nhiên lại thấy đại ca mọc ra cái đuôi chó ngoe nguẩy ngoắc ngoắc đuôi với mình. Chết thật rồi. Anh cảm thấy mắt mũi mình có vấn đề mất rồi. Hôm nào đó anh nhất định phải đến bệnh xá khám mắt mới được.
Hashirama vô cùng mừng rỡ vì cuối cùng cũng thuyết phục được tiểu tổ tông nhà mình ra ngoài. Y cực kì phấn khích kéo tay anh đến một quán nhậu.
Khoan?
Quán nhậu ư?
" Đệ về đây! " , nhị đương gia vô cùng tức giận. Tên bợm nhậu này thiếu bạn nhậu nên mới rủ anh ra đây mà.
" Ấy đừng đừng, trong này không chỉ có mỗi rượu thôi đâu, còn có, còn có takoyaki siêu ngon luôn đó. "Hừ,
Tên này coi như khá, biết tỏng anh thích món đó nên dùng nó giữ chân anh lại. Tobirama thở dài, thôi thì ở lại uống vài chén với y cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa nghĩ ra tựa - Madatobi
FanficLưu ý: fic có tình tiết lãng mạn hóa việc cưỡng hiếp và có những yếu tố khá lệch lạc. Mong bạn đọc có một tam quan vững chắc và phân biệt rõ giữa hư cấu và đời thực. Như trên tiêu đề, thật sự là mình chưa có nghĩ ra tên fic. Khi nào nghĩ ra mình sẽ...