11. Tỉnh.

2.2K 218 106
                                    

" Tobirama! "

Madara suốt mấy ngày này đều ngồi bên giường không rời tầm mắt khỏi Tobirama một khắc nào. Đôi mắt hốc hác mệt mỏi biểu tình đòi được nghỉ ngơi, hắn lại nhất quyết không chịu chợp mắt, tính đến thời điểm này cũng đã ba ngày không ngủ. Madara hắn cũng là con người, hắn biết mệt, đôi mắt dù vẫn dõi theo người trên giường, đôi khi cũng sẽ chớp chớp vài lần, lại có vài lần gà gật ngủ quên một vài phút liền tỉnh ngay. Hôm nay cũng vậy, hắn lại gà gật một chút, nhưng đôi mắt vừa lim dim lại đột nhiên mở to, Madara sững sờ.

Hắn nhìn thấy cái gì?

Hắn nhìn thấy Tobirama đang trong cơn mê man đột nhiên mở mắt. Anh thở hổn hển, hệt như vừa vận động mạnh. Những hơi thở dồn dập dường như quá tải với một người bệnh như anh, Tobirama gần như không điều khiển được nhịp thở của mình. Madara vội vàng vươn tay đến vuốt ngực anh, Tobirama nhìn hắn, miệng muốn nói gì lại không cách nào thốt ra được, cổ họng anh không thể phát ra chút âm thanh nào cả cho nên khuôn miệng chỉ có thể mấp máy liên tục, Madara cũng chẳng hiểu anh nói gì, hắn lại quay qua hét lên

" Hashirama! Tỉnh! Tobirama tỉnh rồi! "

Vị tộc trưởng Senju đang cà gật cà gơ trên bàn nghe tới đệ đệ lập tức tỉnh dậy. Y vừa thoát khỏi giấc ngủ, loạng choạng ngã từ trên ghế ngã xuống đất, Hashirama cũng không bận tâm, lồm cồm bò dậy chạy đến bên giường, kiểm tra cơ thể cho em trai.

Y kiểm tra thật kỹ, quan sát toàn bộ cơ thể anh, rồi lại đăm chiêu suy nghĩ. Nét trầm lặng hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt tộc trưởng nhà Senju. Madara ở kế bên nhìn mà xoắn cả ruột gan, hắn sốt ruột mà liên tục hỏi bên tai y

" Tobirama làm sao? Như thế nào rồi? Ngươi nói gì đi! "

" Madara ngươi ồn chết đi được, im lặng đi con nhím chết tiệt này! "

Hashirama vừa kiểm tra vừa quát hắn. Thật hiếm khi thấy y nóng tính đến vậy. Ừ thì, chuyện liên quan đến tính mạng em trai y, nóng tính một chút cũng phải.

Y phát hiện, cơ thể đệ đệ mặc dù suy yếu, nhưng nguồn năng lượng sống trong cơ thể đột ngột tăng lên, cả mức chakra tưởng chừng chỉ còn sót lại chút ít cũng đang dần hồi phục. Hashirama đoán là nhờ có sinh thể kia.

Sinh linh nhỏ trong bụng của đệ đệ y.

Y cảm nhận được sinh linh trong bụng đệ ấy đang phát triển mạnh mẽ. Và y nghĩ có thể chính nó là nguyên nhân khiến đệ đệ tỉnh lại.

" Tobirama, đệ nghe ta nói gì không? Có thể trả lời ta được không? "

" Con..con của đệ.."

Cuối cùng thì những thanh âm đầu tiên cũng đã phát ra được từ miệng Tobirama.

" Nó rất khoẻ mạnh, thật sự, chỉ có đệ là ốm yếu thôi, Tobi chan à."

" Ừm. "

Tobirama tỉnh dậy, anh nhìn thấy Madara đầu tiên, hắn hét toáng lên khiến anh muốn ngất đi thêm một lần nữa. Cơn khó thở vẫn không ngừng bao vây lấy anh, Tobirama trong một khắc tưởng như mình lại phải lần nữa đối mặt với cái chết thì một bàn tay vươn đến vuốt ve anh. Là tay của Madara, anh có chút không muốn tiếp nhận, nhưng quả thật nhờ hắn mà cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau đó là ca ca, huynh ấy ở đây. Anh nhớ đến đứa trẻ, anh muốn biết đứa trẻ như thế nào? Và nghe giọng điệu có phần cà rỡn của thằng anh này thì anh dám chắc là nó đã an toàn.

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ