9. Làm ơn...cứu!

3K 245 85
                                    

" Ta không b.."

" Là vì ngươi không muốn ngủ chung giường với ta. Đêm nào ngươi cũng ngủ bên ngoài, để ta một mình một giường mà ngủ. Lúc ngươi say, ta đem ngươi về phòng, là ngươi đẩy ta xuống, quăng gối xuống đất. Ngươi bảo ngươi không cho phép ta ngủ chung giường với ngươi. Mãi mãi không cho phép. Ta, đến giờ vẫn còn ghi nhớ. "

" Ta..xin lỗi.. Ta không.."

" Còn có rất nhiều chuyện. Cơm ta nấu ngươi không thích, ngươi bảo nếu để ngươi ăn cơm ta nấu, thà ngươi ăn rác rưởi còn hơn... "

" Ngươi thường nói với ta rằng một omega đã bị đánh dấu chỉ có thể phục tùng alpha của mình. Omega là lũ thấp kém đáng kinh tởm. Ngươi ghét nhất chính là omega, omega trội lại càng đáng ghét gấp bội. "

" Ngươi nói ta là loại omega thấp hèn ngu ngốc chỉ biết bám víu lấy huynh trưởng của mình. Giờ ta mới thấy đúng thật là vậy, ta đúng là rất ngu ngốc..."

" Ngươi thường trong cơn say, nhắc mãi đến anh trai ta, sau đó sẽ tát ta một cái, bảo ta là loại ti tiện một chút cũng không giống được với huynh ấy. Từ ngoại hình đến tính cách, một chút cũng không được, là loại vô dụng phế vật. "

" Ta gánh hết công việc của ngươi, ôm đồm hết mọi việc để ngươi thoải mái đi vui chơi, bản thân càng ngày càng tiều tụy. Ngươi nhìn ta, bảo ta xấu xí thật chẳng xứng làm một omega, đến một con chó trông còn đẹp đẽ hơn ta. "

" Ngươi ghét ta đến mức, gia phục cũng không cho ta mặc. Bộ đồ đó ta mới chỉ mặc được mấy hôm, là chính tay ngươi đốt nó. Bất cứ bộ gia phục nào ta mặc đều bị ngươi phá nát. Vậy mà giờ ngươi khen ta mặc gia phục đẹp? "

" Ta là omega, ta có alpha, đã đánh dấu. Nhưng mà, hai năm, hai mươi bốn tháng, tháng nào ta cũng một mình nuốt xuống mấy viên thuốc ức chế đắng chát, một mình vượt qua kì phát tình, ngươi chưa từng ở bên ta lúc đó, một chút pheromones xoa dịu ta cũng không. Ta thật sự không hiểu ngươi khi ấy đánh dấu ta để làm gì? Để hành hạ ta à? "

" Ta luôn ngu ngốc mong chờ một chút tình cảm ngươi dành cho ta, chỉ cần một chút thương hại từ ngươi thôi ta cũng thấy vui. Nhưng mà ngươi vốn dĩ chưa từng nghĩ tới ta. "

" Ta vẫn tự an ủi mình, ngươi bởi vì ghét omega nên mới ghét ta. Nhưng mà đó chỉ là lời an ủi dối trá. Ngươi chỉ ghét mỗi mình ta. Ngày omega kia mang cái thai đến tìm ngươi, ta đã hiểu, đã hiểu rằng ta là loại ngu ngốc viễn vông như thế nào..."

Tobirama không biết vì sao, đột nhiên anh lại thốt ra nhiều thứ như thế? Những điều bản thân luôn chôn chặt trong lòng nay cứ như sông như suối mà tuôn ra thành dòng thành bể, vừa nói nước mắt vừa tuôn. Anh chưa từng nói nhiều như thế trước kia, chưa từng than vãn điều gì, dù là chuyện liên quan đến Madara, hay bất cứ chuyện gì làm anh phiền muộn. Tobirama luôn im lặng, vì như vậy, người yêu thương anh sẽ không đau lòng, người ghét bỏ anh cũng sẽ không thương hại anh.

Nhưng mà đột nhiên hôm nay, anh lại nói, nói rất nhiều, rất nhiều lời buông ra từ khuôn miệng. Dường như uất nghẹn quá nhiều, đè nén không nổi nữa, từng nỗi uất ức trong đáy lòng lần lượt ào ra.

Hắn nằm bên cạnh, siết sao vòng tay ôm chặt lấy eo anh. Hắn chưa bao giờ thấy người con trai này khóc, lại còn khóc nhiều đến vậy. Anh khóc trông thật đáng thương, thật thảm hại làm sao. Anh khóc nhiều hơn bất kì ai hắn từng chứng kiến. Madara có cảm tưởng như anh đã dành dụm nước mắt trong một thời gian rất rất dài chỉ chực chờ có một ngày tuôn ra không ngừng nghỉ.

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ