Sau đó thì sao?
Mặc kệ sự can ngăn của cả tộc Uchiha, thậm chí có cả lời đe doạ của Madara, anh trở về tộc Senju.
Lúc Hashirama nhìn thấy bóng dáng đứa em trai bảo bối của mình, còn tưởng về thăm nhà, rất nhiệt tình mà kéo tay anh vào. Đến lúc anh nói chuyện ly hôn với y, y mới sửng sốt, miệng lắp bắp hỏi lí do.
" Sao? Sao lại ly hôn? "
Tobirama không trả lời. Anh lặng lẽ về phòng mình, căn phòng đã bỏ trống suốt hai năm qua.
Hai năm, anh chưa một lần về lại nơi này.
Chuyện nhà Uchiha chỉ trong nửa ngày cả làng đều đã biết. Không chỉ một mình omega kia đến ăn vạ, mà cả gia đình cậu ta đều đến làm ầm ĩ trước nhà hắn. Cũng nhờ miệng lưỡi trong làng nhanh nhạy, chỉ sau một ngày chuyện đã tới tai Hashirama và cả tộc Senju.
Hashirama nghe thấy chuyện ấy, y đã như thế nào? Trong những giây phút đầu tiên nhận được tin, y đã nghĩ rằng điều đó là không thể? Bởi vì y biết, Madara là một người có trách nhiệm. Hashirama biết Tobirama thích Madara, cũng biết Madara không thích đệ đệ mình. Nhưng cuối cùng y vẫn lựa chọn liên hôn cho họ. Hashirama có chết cũng không nghĩ rằng thằng bạn thân mà hắn tin tưởng lại có thể làm ra chuyện đáng thất vọng như vậy. Nhưng hiện thực đã chứng minh, Madara, thực sự ghét đệ đệ y, ghét đến nỗi loại chuyện lăng nhăng thất đức hắn cũng làm, hắn đã tổn thương Tobirama đến cùng cực, bức đệ ấy đến tột cùng của đau đớn.
Một omega trội đã có alpha lại chẳng thể có một đứa con, phải nhìn alpha của mình có con với một omega khác.
Thực sự quá đau đớn...
Máu nóng dồn lên đến tận não y, người trong tộc cũng bừng bừng sát khí. Tộc Uchiha đó dám ngang ngược đối xử với nhị đương gia nhà họ như vậy à? Thật quá đáng!
Cả đời Hashirama chưa bao giờ tức giận đến vậy. Đệ đệ yêu quý của hắn, đệ đệ ruột còn sống duy nhất trên đời của hắn vậy mà bị tên Madara đó đối xử tệ bạc rẻ rúng thế kia.
Y muốn tìm đến Madara tính sổ, lại bị Tobirama cản lại.
" Gia huynh, được rồi, đừng gây chiến. "
" Ta đáng lẽ không nên gả đệ cho Madara! "
" Được rồi, đừng nhắc đến hắn nữa. Ta muốn yên tĩnh một thời gian. "
Trước khi nhốt mình trong phòng, Tobirama cũng không quên nhắc nhở y
" Huynh tuyệt đối đừng có làm xằng bậy, hãy nghĩ đến hoà bình của Konoha. "
Hashirama nắm chặt tay thành nắm đấm. Cố gắng bình tĩnh lại theo lời đệ đệ. Nhưng hắn vẫn không nhịn nổi cơn giận này. Cả tộc Senju cũng không nhịn được.
Rốt cuộc, nhà Senju không gây chiến, nhưng họ cũng không giao tiếp với nhà Uchiha nữa. Hashirama còn đến trước mặt Madara, nhìn tên omega kia một cái rồi tuyên bố thẳng với kẻ khốn mạt y từng xem là bạn
" Ta, Senju Hashirama, cùng với ngươi, Uchiha Madara, từ nay về sau không còn là bạn bè. Ngươi hãy nhớ lấy, tuyệt đối đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Tobirama thêm lần nào nữa. "
Y dừng lại một lúc, lầm bầm trong miệng " cậu hoá ra là một tên khốn. " , sau đó lại nhướng mắt lên, ánh mắt vô cùng đáng sợ, chưa bao giờ người ta nhìn thấy một ánh mắt nghiêm túc như vậy đến từ vị tộc trưởng nhà Senju, họ cũng chưa bao giờ thấy y gay gắt với Madara đến vậy, giọng y gằn từng chữ
" Nếu không, ta sẽ giết ngươi, chấm dứt mối liên minh này! "
" Ta và hắn còn chưa ly hôn, hắn vẫn là vợ ta. Tại sao ta không được gặp hắn? "
" Ngươi còn dám hỏi? Nếu đã không yêu thương đệ ấy thì hãy ly hôn, trả Tobirama về với tộc Senju này. "
Người trong làng khúm núm sợ hãi nhìn hai vị tộc trưởng. Madara nhìn Hashirama, kẻ hắn thầm thương bấy lâu, hình như hắn không cảm thấy đau đớn lắm khi nghe y nói chấm dứt tình bạn này, cũng như khi nghe lời đe doạ từ y. Hắn chỉ thấy có gì nhoi nhói khi nhắc đến tên của Tobirama.
Hắn thấy thật buồn, khi người tìm đến hắn cũng là Senju, nhưng không phải là người có mái đầu bạch mao.
Hắn đã nghĩ rằng anh sẽ về..
Tobirama từ ngày ấy không hề bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Anh để bản thân được nghỉ ngơi, ngày ngày thưởng trà ngắm hoa. Tobirama không muốn nhúng tay vào việc làng nữa, Hashirama cũng không ép. Y biết em trai y đã cực khổ nhiều rồi, phải để đệ đệ yêu dấu của y được nghỉ ngơi thật tốt.
Bên nhà Uchiha vẫn đang ồn ào chuyện của omega kia.
" Vợ người đã đồng ý, người cũng đâu có yêu anh ta, hà cớ gì lại không chịu ly hôn? Người khiến ta mang thai, tại sao không cho ta một danh phận? "
" Ta làm ngươi có thai là lỗi của ta, ta chấp nhận đứa con trong bụng ngươi, nhưng để ngươi làm phu nhân tộc trưởng thì không được. "
" Tại sao? "
Madara nhìn kẻ to gan lớn mật kia. Lại còn dám hỏi tại sao à? Hắn vì đứa con kia mới nể tình đối tốt với omega đó một chút, vậy mà tên tiểu tử lại được nước đòi hỏi với hắn. Tên ngu ngốc này thật không biết trời cao đất dày, ỷ vào cái thai mà quên đi rằng Madara hắn là loại người gì rồi à?
" Ta nói không được chính là không được. Ngươi, chỉ có bổn phận sinh đứa con này ra, ta sẽ cho ngươi một khoản bồi thường. Đừng nghĩ đến việc trèo cao. "
Izuna từ phía xa đứng nhìn cậu ta, khinh bỉ mà buông lời rồi quay đầu rời đi. Thanh âm đều đều không nghe ra được biểu cảm lại như một lưỡi dao ghim thẳng vào người cậu omega trẻ tuổi dại dột kia.
" Căn bản là ngươi không xứng! Nếu có một ngày ngươi biến mất, sẽ chẳng có một ai để ý đến, càng đừng nói đến cứu giúp ngươi, kẻ ngu xuẩn!"
Omega đó tất nhiên sợ, những lời nói lạnh lùng của nhị thiếu nhà Uchiha làm sống lưng cậu ta lạnh buốt, nhưng cậu ta cũng không phục. Cậu ta không hiểu, chính xác hơn là không chịu hiểu rằng mình thua kém Tobirama ở điểm nào?
Thành thật mà nói thì, cậu ta chẳng có điểm nào tốt cả. Muốn làm phu nhân tộc trưởng lại chẳng biết quán xuyến việc nhà, nấu ăn dở tệ, tiền bạc thì hoang phí, xuất thân cũng chỉ là người tầm thường. Cậu ta nhờ vào đứa con, thản nhiên sống trong nhung lụa, tận hưởng cuộc sống xa hoa. Đối với những điểm đó, các tộc nhân khác hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Họ mong muốn vị phu nhân tài ba của họ hơn là thứ vô dụng này, kể cả Tobirama không sinh con cũng được, con cháu nhà Uchiha không thiếu người thừa kế.
-----------
Các tình iu à, nhớ cho tui mụt vote nhó~
Iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa nghĩ ra tựa - Madatobi
FanfictionLưu ý: fic có tình tiết lãng mạn hóa việc cưỡng hiếp và có những yếu tố khá lệch lạc. Mong bạn đọc có một tam quan vững chắc và phân biệt rõ giữa hư cấu và đời thực. Như trên tiêu đề, thật sự là mình chưa có nghĩ ra tên fic. Khi nào nghĩ ra mình sẽ...