17. Hồi kết.

2.4K 196 79
                                    

Tiếng khóc dữ dội như xé nát bầu không gian trầm lặng ra thành trăm ngàn mảnh vụn. Kẻ giây trước vẫn còn mất hết lý trí, lúc này lại tìm về được vài phần bình tĩnh. Hắn nghe thấy tiếng khóc ré vang lên, sau đó là những âm thanh vui mừng của người xung quanh, tiếng cảm tạ trời đất có, lời chúc mừng hắn cũng có, âm thanh vui vẻ cười nói chạy quanh tai hắn.

Madara hiển nhiên vui chứ.

Niềm hạnh phúc khi được nghe tiếng con dâng trào trong người hắn. Khoảnh khắc hắn biết con hắn đã chào đời, mọi hỗn tạp trong lòng tựa hồ như biến mất hơn một nửa. Chỉ cần thuyết phục được Tobirama ở lại bên hắn nữa là hoàn hảo rồi. Trong đại não hiện lên cảnh tượng gia đình hắn hạnh phúc quây quần, dù chỉ trong tích tắc cũng đủ khiến Madara lâng lâng.

Chưa đợi vị trưởng tộc đầu nhím hoàn hồn, cánh cửa đã mở ra, một đứa trẻ trắng trẻo xuất hiện. Madara thần người, hắn nhìn con hắn một lúc. Nhìn thế nào cũng thật giống Tobirama, tóc trắng, môi đỏ, da mịn, quả thật xinh đẹp y hệt em ấy.

Hắn ngắm bé con một lúc rồi vội vàng vào xem anh. Tobirama của hắn đã vất vả nhiều rồi. Hắn muốn nhìn Tobirama của hắn.

Madara bước những bước vội vàng đến chiếc giường đặt ngay giữa phòng, tấm màn bao quanh giường vẫn chưa được mở ra. Mà hắn càng đến gần, mùi máu tanh lại càng đậm hơn, điều đó khiến cho hắn có một dự cảm không lành chạy dọc qua sống lưng. Động tác di chuyển lại càng gấp gáp hơn, Madara mạnh tay kéo tấm màn qua một bên.

Sau đó bàn tay đang nắm lấy tấm màn chợt khựng lại...

Cả cơ thể hắn đều cứng lại...

Mắt của tộc Uchiha hiển nhiên là rất khỏe, nhãn lực tốt, thậm chí so với người khác, Madara chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tường tận đến từng hơi thở của người đối diện mình. Thế mà bây giờ, hắn lại nghĩ rằng mắt mình có vấn đề.

Đập vào mắt hắn chính là Tobirama, chính là người hắn yêu thương, đang nằm trên giường, đôi mắt anh nhắm nghiền cùng gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Madara không thể cảm nhận được hơi thở của Tobirama dù chỉ một chút thoi thóp. Và dù hắn có cố gắng làm sao cũng không tài nào cảm nhận được một chút chakra nào từ nam nhân tóc bạc kia. Lần này cái dự cảm xấu kia đã dâng lên cao hơn, từ sống lưng ùa vào tận trong tim hắn. Madara cảm giác tim mình như đã ngừng một khoảng dài không đập.

" Tobirama... Tobirama! "

Hắn gào lên tên người con trai đang nằm kia, cái tên hắn đã thốt ra không biết bao nhiêu lần trước đây, hờ hững có, tức giận có, ôn nhu có, và giờ chính là hốt hoảng, điên cuồng. Hương rượu đắng nồng tràn ra khắp căn phòng, khí tức của hắn tìm đến nơi Tobirama đang nằm lại bị một dòng hương đào tuyết ngăn lại.
Hashirama,

Y đã ngồi đó trầm mặc từ lâu đột ngột quay lại, ánh nhìn của y không chứa sự tức giận gay gắt như hồi y đòi công bằng cho đệ đệ, mà y chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt, mà cho dù Madara có tinh tường đến đâu cũng không tài nào đoán ra được. Hắn chỉ biết, hiện giờ y chính là không muốn để hắn đến gần Tobirama.

" Tobirama tại sao không thở? Sao ngươi có thể bình tĩnh thế kia? "

Hắn gắt gao chất vấn y, trong lòng lại thầm mong chờ Hashirama sẽ trả lời hắn, rằng Tobirama chỉ ngất đi vì kiệt sức, sẽ mắng chửi hắn nói bậy. Ai bảo Tobirama không thở chứ? Chỉ là hơi thở của Tobirama quá yếu thôi! Hắn chăm chăm chờ đợi phản ứng của y.
Trả lời đi chứ!

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ