10. Hôn mê

2.4K 229 40
                                    

Madara lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng, hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Rõ ràng anh còn thở, nhưng cơ thể anh lại đang lạnh dần đi, lồng ngực nhìn bằng mắt thường dường như không hề hô hấp mà yên tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng.

Madara càng nhích lại gần Tobirama hơn.

Hắn sợ hãi.

Hắn sợ nếu hắn cách xa anh một chút, tim anh có thể sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào mà hắn không thể phát hiện ra được.

Madara tin Tobirama là một con người kiên cường mạnh mẽ, dù chỉ còn một chút hi vọng, anh cũng sẽ gắng gượng mà sống sót. Nhưng sau từng ấy những việc mà hắn đã làm với anh, Madara đã không còn đủ cái tự tin ấy nữa.

" Ngài...hãy tìm hokage đại nhân. Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra. "

Vị y nhẫn lương thiện ghét Madara, không có nghĩa là nàng sẽ bỏ mặc Tobirama. Đây quả thật là cách duy nhất, Hashirama là hi vọng cuối cùng. Nàng chỉ không biết rằng liệu Madara có chấp nhận đến cầu xin y hay không thôi.

" Ta hiểu rồi..."

Nữ y nhẫn ra về. Hắn vẫn đang trầm mặc. Madara biết rõ mọi sự đều từ hắn. Tobirama sinh ra tâm bệnh là do hắn. Cơ thể anh yếu ớt cũng vì ấn chú của hắn.

Hắn không nghĩ, chính mình đã đẩy anh đến gần với cái chết. Là chính hắn đã rút ngắn khoảng cách giữa Tobirama và cánh cửa tử. Hắn hành sự bất chấp hậu quả.

Và giờ thì, cái hậu quả đó, to đến mức hắn không gánh nổi.

Madara biết mình đã sai rồi,

Và hắn cũng biết rằng mình cần phải cứu Tobirama,

Bằng mọi giá!
...

" Hashirama "

" Ngươi lại muốn gì? "

" Ta..xin ngươi..cứu lấy Tobirama.."

Giọng hắn rất nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng. Nhưng tai của Hashirama rất thính, đặc biệt là khi nhắc đến em trai y. Y lại một lần nữa nổi lên cơn tam bành nắm lấy cổ áo người kia, quát vào mặt hắn

" Ngươi, tên khốn này ngươi lại làm gì em trai ta nữa hả? "

Madara không tức giận, hắn căn bản không có quyền tức giận.

" Xin ngươi, mau đến cứu em ấy, em ấy sẽ chết! "

Hashirama có lẽ cũng nhận ra tính nghiêm trọng trong lời hắn nói. Y hừ một tiếng, buông vạt áo hắn ra rồi phi thật nhanh đến gia trạch Uchiha.

...

Tobirama mở mắt, anh thấy một mảng đen trước mặt mình. À không, đúng hơn là anh đang ở trong một không gian tối đen như mực.

Nơi này không có bất cứ cái gì, không có bất cứ màu sắc nào, chỉ có một màu đen tuyền và một mình anh ở nơi đây.

" Đây? "

Tobirama nhìn xung quanh rồi lại nhìn lại mình, cảm giác cơ thể rất khác lạ. Hình như, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Anh chợt có một loại suy nghĩ...

" Không lẽ..mình đã chết? "

Anh dò xét xung quanh thêm một lần nữa, nơi này không phải là địa ngục đó chứ??

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ