Tobirama nói không còn tình cảm với Madara thì cũng không phải. Làm sao con người ta có thể dễ dàng nói hết yêu là hết yêu được?
Anh cũng đã có những lúc mềm lòng. Tỉ như lúc Madara dịu dàng ôm anh mà ngủ, lúc hắn len lén xoa bụng anh, hôn trộm anh một cái lúc nửa đêm. Hay hắn vì anh mà dày công chuẩn bị rất nhiều thứ, rất nhiều món ăn đúng sở thích của anh.
Có đôi lúc Tobirama tự hỏi, Madara phải chăng luôn theo sát anh 24/24 hay không? Vì chỉ cần anh run lên một cái, hắn sẽ xuất hiện cùng một tấm áo choàng. Anh chỉ nhìn cây đào trong vườn một chút, trong người chợt thèm đào liền sẽ có người đưa tới một đĩa đào tươi đã gọt sẵn.
" Phu nhân, người ăn đào. "
" ? "
" Là tộc trưởng sai tôi gọt. "
" Nhưng ta là muốn ăn đào ngâm, không phải đào tươi..."
Gia nô ấy hơi ngạc nhiên, sau đó nàng tủm tỉm cười, khẽ đánh ánh mắt đến một gốc cây gần đấy. Cảm giác nàng gia nô nhỏ tinh nghịch đang có ý châm chọc ai đó. Và anh biết rõ ai đó ở đây là ai.
Tobirama thầm nghĩ, liệu có thể...
Nhưng rồi nam nhân lại thở dài...
Làm sao anh có thể mang niềm hi vọng gì với kẻ đã tổn thương anh bấy lâu nay? Chỉ vì sự quan tâm muộn màng của hắn trong tám tháng này?
Tâm Tobirama đã định rõ. Kể cả Madara đối với anh là hứng thú nổi lên nhất thời, hay thực sự hắn đã phải lòng anh, Tobirama tuyệt đối không quay đầu, không bao giờ quay lại với hắn. Anh mãi mãi không thể tha thứ cho những gì hắn làm với anh, càng không thể tha thứ cho sự ngu ngốc trước đây của mình.
Rõ ràng Tobirama không đáng bị đối xử như thế!
Rõ ràng anh không đáng phải nhẫn nhịn một cách nhục nhã như thế!
Rõ ràng là không đáng...
Tobirama nhận thức được Madara hắn đáng phải chịu quả báo. Anh nhận thức được mình có quyền không tha thứ cho hắn, anh có quyền căm thù hắn! Vì tất cả!
...Thời gian trôi đi thật nhanh, ngày hạ sinh cũng đã gần kề. Madara càng lúc càng mất bình tĩnh. Một phần hắn đang mong chờ đứa con bé nhỏ, kết tinh của hắn và anh. Phần còn lại, hắn đang sợ.
Hắn lo sợ mất anh.
Tobirama từng nói, sau khi sinh đứa bé, anh sẽ trở về Senju.
Madara ngày ngày buồn phiền không thôi. Đến Izuna nhìn hắn cũng phải ngao ngán.
" Anh thôi trưng cái bộ mặt sầu đời đó ra đi."
Cậu nhìn hắn ủ dột nằm dài trên bàn mà lắc đầu ngán ngẩm. Hắn cũng chẳng buồn nhìn đến cậu.
" Tobirama nói sinh xong em ấy sẽ về nhà Senju..."
" Thì sao? Đó suy cho cùng cũng là lỗi của anh thôi. Em mà là anh dâu, em bỏ quách cái thai cho rồi! "
" Nói bậy! "
Izuna nói xong cũng tự thấy cái mồm cái miệng xui xẻo ăn mắm ăn muối, tự tát mình một cái, cậu lại nhìn đến vị huynh trưởng đang sầu đời kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa nghĩ ra tựa - Madatobi
أدب الهواةLưu ý: fic có tình tiết lãng mạn hóa việc cưỡng hiếp và có những yếu tố khá lệch lạc. Mong bạn đọc có một tam quan vững chắc và phân biệt rõ giữa hư cấu và đời thực. Như trên tiêu đề, thật sự là mình chưa có nghĩ ra tên fic. Khi nào nghĩ ra mình sẽ...