12. Những tháng ngày này...

2.4K 220 27
                                    

Đối với Madara, đây là một bước tiến lớn. Tobirama mang thai gần một tháng, hắn còn đến tám tháng nữa để ở bên anh. Hắn nhất định dùng khoảng thời gian đó, chứng tỏ tình cảm của mình, níu kéo lại trái tim của Tobirama.

Từ đêm nay hắn sẽ được ngủ chung với Tobirama, Madara thật sự rất hào hứng.

Tên tộc trưởng nhà Uchiha không biết từ lúc nào mà mỗi ngày đều mòn mỏi chờ đợi thời gian trôi qua, chờ cho màn đêm buông xuống, hắn liền trèo lên giường, vòng tay ôm lấy một nam nhân nằm sẵn trên giường đang đưa lưng về phía mình. Người Tobirama hình như có da có thịt hơn thì phải. Hắn ôm anh vào rất vừa tay. Hắn ôm ôm, tay lại lần xuống bụng muốn xoa mấy cái, lại bị anh gạt tay hắn ra.

Madara chết tiệt, bụng anh vẫn chưa nhô ra tẹo nào, mà hắn cứ xoa mãi, không biết rốt cuộc là đang xoa cái gì?

" Đừng sờ lung tung. Ta muốn ngủ. "

" Được. "

Madara ôm Tobirama từ sau lưng, để anh gối đầu lên tay hắn, còn hắn thì cúi xuống, dụi mũi vào mái tóc bạch kim mềm mại kia. Hắn vòng tay ngang ngực anh, cơ thể con nhím ấy bao trọn lấy thân thể Tobirama. Rất nhanh sau đó hắn nghe thấy tiếng thở đều, không gian chìm vào tĩnh lặng.

Cảnh tượng trông thật bình thường, như bao đôi vợ chồng ngoài kia, ấm áp và bình yên.

Chỉ là hiện giờ, anh lại thấy thật ngột ngạt và khó chịu biết bao.

Tobirama trầm mặc không ngủ được. Đây là điều mà trước kia anh hằng mong ước, là mong ước thật viễn vông xa vời trong quá khứ. Giờ nó trở thành sự thật rồi.

Anh...có vui không?

Anh không biết...

Anh vẫn lo sợ, lo sợ rằng một lúc nào đó, Madara hắn sẽ giết anh, và đứa bé trong bụng, giống như omega kia vậy.

Tobirama không thể hiểu được Madara. Vì hắn là một kẻ kì quái. Madara cố chấp, ngang ngược, rất lập dị, não hắn chưa bao giờ có cùng tần số với người bình thường.

Hắn có thể giết omega kia, cùng với đứa con của hắn. Anh sợ rồi một mai này, khi anh mềm lòng yêu hắn một lần nữa, hắn sẽ đột ngột trở mặt, đâm anh một nhát, thật đau!

Tobirama đã quen với những tổn thương rồi, tỉ như lần này lại thêm một vết thương nữa với anh cũng chẳng là gì. Nhưng còn con anh, đứa bé anh đánh cược cả linh hồn để trở về vì nó, anh không thể để nó chịu đau khổ như anh được. Làm sao anh có thể tin tưởng hắn đây?

Mấy ngày sau đó, Tobirama bắt đầu ra ngoài. Bầu không khí bên ngoài thật dễ chịu. Các tộc nhân rất vui mừng vì phu nhân tộc trưởng đã chịu ra ngoài, họ tìm đến hỏi thăm rất nhiều. Đặc biệt là Izuna, cậu trai rất mong chờ đứa cháu nhỏ trong bụng anh dâu.

" Anh dâu, anh không mặc gia phục sao? "

" Không "

" Đại ca không cho anh mặc à? Ta đi tìm hắn! "

" Không phải, chỉ là ta quen mặc đồ thường thôi."

Anh sẽ không bao giờ khoác lên người bộ đồ đó. Sẽ không bao giờ. Anh thầm xin lỗi Izuna, thằng bé là một người em tốt, anh thừa nhận điều đó. Nhưng anh biết vài tháng tới, bọn họ sẽ không còn gặp nhau nữa.

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ