18. Hồi kết thật sự!

4.6K 277 93
                                    

" DỪNG LẠI!!! "

" ... "

" Ta phản đối cái kết này! "

" Ngươi không có quyền ý kiến. "

" Nhưng ta không muốn đọc một cái kết như vậy, bà xã đại nhân, ngài độ lượng khoan hồng xin hãy cho ta một cái kết khác đẹp hơn đi mà..."

" Không thì ít nhất cũng đừng dùng tên của chúng ta đặt cho nhân vật... "

" Câm miệng! "

" ... "

Madara tay đều đặn đấm lưng cho vợ, miệng lại không ngừng biểu tình đòi anh đổi kết truyện. Hắn không chấp nhận cái kết bi thương này. Ấy vậy mà Tobirama lại thẳng thừng nạt hắn thế kia.

Hừ!

Bảo bối tổn thương! Bảo bối dỗi!

Mà bảo bối này một khi đã dỗi nhất định đêm nay sẽ có chuyện.

...

" Agh...ag...Madara...xin ngươi...nhẹ chút..."

Tiếng nhớp nháp bao phủ lấy căn phòng kín hòa cùng âm thanh rên rỉ khiến cho bầu không gian trở nên thật ám muội hơn bao giờ hết. Trên chiếc giường bông trắng tinh kia có bóng dáng hai nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm màn mỏng cũng một màu trắng tinh. Madara, tên hung thần chết tiệt đó đã hành hạ Tobirama  hơn một canh giờ rồi. Trong khi anh đã kiệt sức đến trắng bệch cả mặt thì thằng nhỏ kia của hắn vẫn cứ sừng sững như bức tượng sắt ra vào liên tục bên trong Tobirama.

Tobirama vừa thở dốc vừa nhỏ tiếng nài nỉ tên khốn điên khùng kia, cả người anh ướt đẫm bởi nhiều thứ chất lỏng, nước mắt, mồ hôi, tinh dịch và cả dâm thủy đang ồ ạt chảy ra.

" Madara....ha...ặc..xin ngươi mà...dừng..."

" Tôi giận rồi. "

" Ha...agh..."

Hắn vẫn luôn im lặng nhấp đều từ đầu đến giờ bỗng dừng lại buông ra một câu, nghe giọng điệu thì nhẹ bẫng nhưng lại khiến sống lưng Tobirama không rét mà run, sau đó hắn lại tiếp tục đâm vào rút ra mãnh liệt hơn.

Madara ngày thường vẫn luôn cưng chiều Tobirama, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, trước giờ chưa từng dám cãi anh tiếng nào. Nhưng đó là ngày thường. Còn những lần hắn bảo hắn giận, chính là thân thể Tobirama hôm đó xem như bỏ.

Lần này cũng vậy đi!

Tobirama dang hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, cào cấu đến rách cả mảng da mà Madara cũng chẳng để tâm gì, hắn hôn lên yết hầu, cắn nhẹ lên một cái rồi lại di lưỡi lên vết răng còn đỏ trên đó. Tobirama đau đến nức nở, nước mắt tuôn ròng chảy hai bên gò má đỏ bừng.

Toàn thân anh ê ẩm cả rồi, đặc biệt là mông và lưng. Bờ mông trắng nõn bị bàn tay Madara thỉnh thoảng tát " nhẹ " một cái đến giờ đã in hằn dấu tay hắn, đỏ ửng đến đáng thương vẫn không ngừng run rẩy trước sự mãnh liệt của cây gậy to lớn kia. Tobirama còn có cảm giác như xương sống của mình sắp vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ sau mỗi lần bị Madara thô bạo đâm vào.

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ