Chương 5: Nấu ăn

5K 650 30
                                    


     Sau quá trình giảm cân dưới sự giám sát của Taiju, cân nặng của tôi quay về mức có thể chấp nhận được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Sau quá trình giảm cân dưới sự giám sát của Taiju, cân nặng của tôi quay về mức có thể chấp nhận được. Vui vẻ đứng trước gương, xoa nắn lại khuôn mặt của mình. Khi nhìn thấy cơ thể mình tuy còn hơi mũm mĩm nhưng cô cũng không còn ý định giảm xuống nữa.

Taiju đồng ý cho tôi giảm nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ cho tôi tiếp tục đến gầy trơ xương ra. Quay về trạng thái ban đầu đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.

Nhưng ai đời tôi sẽ bỏ qua cho người khiến tôi lao vào quá trình giảm cân kinh khủng kia chứ. Nên trong lúc đang thèm đồ ăn Việt Nam, đầu óc tôi chợt nảy ra ý định khiến Taiju cũng phải trải qua quá trình giảm cân đó.

Nên kể từ hôm nay, tôi- một đứa con gái Việt Nam sẽ khiến cho cậu ta phải tăng cân vì hàng ngàn những món đặc sản từ Bắc vào Nam. Tôi không tin là không vỗ béo được cậu ta, cùng lắm cũng phải cho cậu ta lên thêm mấy cân.

Mang tinh thần cháy bỏng, vào mỗi buổi sáng hằng ngày, từ một con lười ngủ đến mức mặt trời đến mông còn không dậy thì mới 4 giờ sáng đã có mặt trong phòng bếp. Với niềm tin cháy bỏng vào nền ẩm thực nước nhà, tôi tự tin sẽ chinh phục được dạ dày của Taiju.

Từ cá khô tộ đến nem rán, cơm tấm, sườn xào chua ngọt, rồi lại đến gỏi cuốn,... bất cứ những món ăn mà tôi đã từng hoặc chưa làm đều vào danh mục thực đơn ăn trưa đó. Không chỉ về hương vị, tôi cũng cố gắng về cách sắp xếp sao cho đẹp mắt nhất. Chưa bao giờ tôi thấy mình chăm như vậy.

Cũng thế là từ hôm ấy, cả lớp đã chứng kiến một hiện tượng lạ lẫm vô cùng. Một đứa con gái suốt ngày chỉ ăn đồ ăn nhanh hoặc mua đồ ăn ngoài, ăn cơm trưa cũng là bạo chúa của trường chuẩn bị( cái này mới đáng ngạc nhiên!!) nay lại nấu ăn.

Ngạc nhiên hơn là việc nhỏ đó nấu đồ ăn cho vị cuồng bạo lực kia. Nhưng phải công nhận là tài nấu ăn của cô bạn rất được, dù mấy món đó nhìn rất lạ nhưng được cái mùi rất thơm.

Vì vậy mỗi lần ăn cơm trưa là mọi người đồng lòng đuổi hai con người ra chỗ khác, chứ cứ mỗi lần ngửi mùi đồ ăn cô ấy nào thì bento trong tay mình không ngon nữa.

Về suy nghĩ của mọi người thì tôi hoàn toàn không biết gì, nhưng tôi cảm giác mình vừa tạo thêm một thói quen nữa rồi. Giờ trong đầu ngoại trừ học tập, vẽ và đọc truyện nay lại thêm việc nghĩ gì để nấu cho ngày mai.

Chưa bao giờ tôi thấy mình có thể kiên trì đến mức này đâu. Cảm giác bây giờ ngoại trừ lúc đi đu các bé cưng và ở nhà, hầu như lúc nào tôi cũng dính bên cạnh Taiju.

Riết rồi mấy đứa bất lương xung quanh đây chỉ cần thấy tôi là nơm nớp lo sợ vị bạo chúa kia cũng ở gần. Tôi sắp trở thành vật nhận diện cho cậu ta rồi.

Nhưng nói đi thì nói lại, cả tháng tôi nấu cho cậu ta nhiều đồ thế từ bữa trưa đến bữa xế nhưng vẫn không thấy cậu ta mập ra tí gì. Chỉ thấy cậu ta từ bỏ việc nấu cho tôi mà ngồi chờ tôi nấu, quan hệ đảo ngược chút xíu.

Và đặc biệt hơn là cậu ta cao thêm rồi. Trước thì đã là cái sào cao mét 9, giờ thì sắp cũng đạt ngưỡng 2 mét. Một đứa con gái mét 6 giờ cũng đứng lọt thỏm à.

Tôi tức à nha!! Tôi cần bề ngang chứ ai cần bề dài. Nhưng cậu ta cũng mập ra thật, tuỳ rằng nó toàn là cơ bắp chứ không phải là mỡ như tôi mong đợi.

Tôi thật là chán mà, đáng nhẽ lúc cậu ta đánh nhau phải vào ngăn cản cậu ta tiêu hao năng lượng chứ!! Nếu có khả năng quay lại quá khứ, tôi sẽ cho cái đứa đứng bên cạnh cổ vũ một cái tát để tỉnh khỏi cơn u mê đó!!!

Vậy nên, tổng kết lại tất cả là tại Taiju!!

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ