Chương 30: Izana

1.4K 188 5
                                    

        __________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

        __________________________

  Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Sanzu vẫn còn trong trạng thái hôn mê mà lo lắng. Từ hôm qua đưa bé cưng trở về thì tôi không dám di chuyển ra xa khỏi phòng ngủ của cậu ta. Đây không phải lần đầu tiên tôi phải đối phó với tình trạng này nhưng đây là lần nặng nhất kể từ khi Sanzu chuyển tới ở ké nhà tôi.

   Việc tôi thay đổi cốt truyện khiến các tuyến thời gian bị đảo lộn, thay đổi cả tương lai mà Takemichi trở về mà người có năng lực tiếp nhận toàn bộ ký ức của "Sanzu" hứng chịu nặng nề nhất. Bình thường chỉ cần tôi ở với Sanzu một buổi chiều thì mọi việc sẽ ổn nhưng tôi đã quá chủ quan. Buổi tối hôm đó quay về phòng mình ngủ thì nửa đêm, cả căn nhà bị đánh thức bởi tiếng thét của bé cưng đồng thời là tiếng đồ thuỷ tinh bị đập vỡ.

      __CHOANG__

    Tôi bật dậy chạy ngay sang trước khi có chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Vừa mở cửa thì nghe tiếng leng keng của thuỷ tinh vỡ ma sát với cánh cửa và mặt đất, nhìn xuống đất thì thấy lọ hoa đã vỡ toang từ lúc nó bị ném ra cửa. Xung quanh phòng cũng không hơn là mấy, thuỷ tinh và chăn ga bị rách tung toé trên sàn.

   Ngay khi tôi tính bước vào thì một cái chén thuỷ tinh hướng thẳng ngoài cửa mà bay tới. Mặc dù tôi không để ý nhưng người đi đằng sau tôi thì có, Taiju nhanh chóng kéo tôi vào lòng rồi đóng cửa gỗ để chắn lại vật thể sắp bay tới. Sau tiếng "Choang" thì tôi mới ý thức trở lại, trong sự kiên quyết của mọi người đứng ngoài, tôi được Taiju và ông quản gia Genji hộ tống bước vào.

   Đi qua một loạt mảnh vỡ thuỷ tinh thì thấy Mucho đang cố giữ chặt Sanzu nãy giờ đang cố vùng vẫy, cậu ta bị đè lại cả người trên tấm nệm với lọ thuốc vương vãi xung quanh. Cánh tay đang vươn ra cố gắng lấy viên thuốc cũng bị Mucho bẻ ra, nhằm không cho Sanzu bỏ vào miệng. Trong lòng tôi có một ý nghĩ mà tôi không dám tin nhưng tạm thời nó sẽ là chuyện thứ hai còn bây giờ ưu tiên nhất là phải làm bé cưng yên tĩnh đã.

   - Mucho, đưa Haru cho em là được, anh xem nãy có bị thương không thì đi bôi thuốc...

   Ngồi xuống giường đối diện với Mucho, ôm lấy nhóc con nhà mình trước khi cậu ta khó chịu đến phát điên lần nữa. Nhìn xuống Sanzu vẫn ôm chặt cứng lấy mình, lấy chăn từ tay Genji bọc kín cậu ta trước khi bị ốm trong cái thời tiết sắp chào đông này. Quay sang ông Genji đã cho người thu dẹp đống tàn cuộc thì mới yên tâm quay sang phía Taiju và Mucho nãy giờ ngồi nhìn hai mẹ con tôi không sót giây nào.

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ