Chương 14: Giáng sinh

4.5K 593 22
                                    

          Vào ngày 25 tháng 12 vào những năm trước đây, tôi thường dành của ngày tận hưởng không khí Giáng Sinh trong ngôi nhà của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   
      Vào ngày 25 tháng 12 vào những năm trước đây, tôi thường dành của ngày tận hưởng không khí Giáng Sinh trong ngôi nhà của mình. Ngoại trừ bởi tính cách hướng nội mà còn bởi đa số mấy đứa bạn thân toàn đi chơi với bồ rồi nên tôi thường sẽ chuẩn bị đồ ăn và dính lấy một cuốn truyện hay bộ phim nào đó.

       Nhưng vào mấy năm trở lại đây, tôi thường sang nhà Shiba để tận hưởng không khí Giáng Sinh. Mặc dù nhà mình có nuôi thêm một bé mèo hoang lai lươn kia nhưng cứ mỗi khi tôi rủ là lại từ chối bởi có hẹn với đội trưởng.

     Tôi cũng đã phải dành cả một ngày nghỉ để chọn quà cho mấy đứa này. Sanzu thì để trong phòng rồi, cậu ta đi chơi về kiểu gì chẳng thấy. Inui với Kokonoi thì gửi chung rồi, Kisaki với Hanma cũng đưa luôn. Còn mỗi nhà Shiba là tôi qua đó chơi xong thì tặng.

     - Nee-sama! Chị tới rồi sao?!

    Đón tiếp tôi là một cái ôm nồng nhiệt từ Yuzuha. Tôi và cô bé có một khoảng thời gian làm quen và trở nên vô cùng thân thiết. Cô bé có rất ít bạn trên trường và dành khá nhiều thời gian ở nhà nên tôi là người kéo Yuzuha đi chơi mỗi khi có thời gian rảnh. Ruốt cuộc cô bé cũng cần phải mua những bộ quần áo đẹp chứ.

     Cùng với đó là sự ngượng ngùng của Hakkai. Thằng nhóc này vẫn không bỏ được cái tính nhát gái à. Lúc mới gặp tôi thì nhóc đúng kiểu boy lạnh lùng với mọi thứ trừ Taka-chan. Simp không khác gì con lươn nhà tôi.

     -Rồi, rồi cô nương xuống khỏi người chị đi để còn chuẩn bị đón Giáng sinh. Quà của hai đứa trong túi đó, đừng có mà táy máy vô.

     Mà từ khi tôi qua đây ăn trực thì tôi mới thấy được tài bếp núc thần sầu của gia đình Shiba. Nếu nói Taiju nấu ngon bao nhiêu thì hai đứa em nấu dở bấy nhiêu. Đấy là tôi đã nói giảm nói tránh đi, Yuzuha thì nấu ra được những món ăn ngoại hình thì ổn nhưng mùi vị thì.... một lời khó nói hết. Hakkai thì khỏi nói, cái bếp này chưa cháy đã là một kỳ tích rồi.

     Hakkai thì có Mitsuya thì không lo, chứ Yuzuha thì tôi phải dạy cho cô bé một lớp nấu ăn cấp tốc. Ai đời chỉ vì muốn món ăn thêm phần bắt mắt thì cô bé tin rằng phải cho thêm một đống gia vị với màu thực phẩm vào. Hai đứa này không ngộ độc thực phẩm thì đúng là hoàn toàn nhờ vào tài nấu ăn của Taiju.

     Nếu nói lúc tôi thử ăn đồ của Yuzuha và Hakkai là đang bước xuống địa ngục thì đồ ăn của Taiju cứu vớt tôi lên thiên đường.Là một người con Việt Nam chính cống, phải thề rằng nếu không phải tôi không quen ăn đồ Nhật thì tôi đã trở thành một tín đồ ẩm thực. Nói không ngoa khi trong tương lai cậu ta thành công phát triển nhà hàng trở nên nổi tiếng đến thế.

     Sau khi ăn xong bữa tối, tôi cùng hai đứa ngồi trên tấm thảm lông trong phòng khách. Mỗi người cầm trên tay một cốc chocolate nóng, ngắm cảnh tuyết rơi qua cửa kính. Những bông tuyết rơi phủ lên cho thành phố một màu trắng tinh khiết, hoa tuyết rơi nhẹ nhàng mang theo cái lạnh buốt giá cùng với sự nhẹ nhàng êm dịu của ngày Giáng sinh.

      Tôi thích nhất là khung cảnh bình yên như bây giờ, tuy rằng tôi biết khi Kisaki có được thông tin của Draken cũng là lúc sóng gió trong giới bất lương bắt đầu thay đổi. Thành thật là tôi sợ hãi mỗi khi cái cách thể giới này đang vận hành, như đang cố sửa lại những sự kiện bị thay đổi vậy.

      Quan sát Yuzuha và Hakkai đã ngủ gật từ bao giờ, tôi nhẹ nhàng thu dọn mấy chiếc cốc, rửa sạch sẽ rồi cất đi. Đi vào phòng ngủ lấy tấm chăn đắp lên cho hai đứa rồi mỉm cười. Ít nhất là, tôi sẽ không để những người xung quanh tôi phải đau khổ.

      Để ý thời gian, tôi cũng phải đi đến nhà thờ thôi, giờ này thì Taiju chắc sắp cầu nguyện xong rồi. Giơ chiếc ô lên cao, rúc người vào chiếc khăn len, tôi cất bước đi đến nhà thờ. Vừa bước đến cổng, tiếng chuông trong nhà thờ vang lên kèm theo đó là tiếng cửa gỗ mở ra.

     -Trời lạnh thế này thì đừng đứng đợi ở ngoài. Đi vào nhà thờ mà chờ tao...

      Xoay người lại, mỉm cười nhìn về phía Taiju đang bước xuống cầu thang đi về phía mình. Chuyền chiếc ô vào bàn tay đang giơ lên của cậu ta, hai cùng bước đi về nhà.

       Giơ tay lên che đi nụ cười của mình, yêu đương với Taiju có lẽ là lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời tôi. Có lẽ chính tôi cũng không biết chính bản thân mình tại sao lại có cảm xúc với cậu ta nữa. Tôi nắm lấy bàn tay của Taiju mà nghĩ, có lẽ tương lai cứ như thế này thì tốt quá rồi.

      - Taiju, Merry Christmas!!

     

_________
Tôi đã trở lại sau kỳ thi cuối kỳ. Cũng nhân tiện chúc mọi người Giáng sinh an lành luôn!!

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ