Chương 13: Điều kiện kì quái

4.5K 616 18
                                    

    Nói thật lòng là tôi không muốn ngồi trong cuộc đàm phán này chút nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

    Nói thật lòng là tôi không muốn ngồi trong cuộc đàm phán này chút nào. Dù rằng tôi là nhân vật mấu chốt để cuộc thoả thuận này diễn ra. Nhìn Taiju vẫn đang giữ cái thái độ bình thản đối diện với Kisaki mà thở dài. Quan tâm em mình thì nói ra chứ bày đặt làm gì...

Tuy rằng tôi khá ngạc nhiên khi Taiju không hề có ý kiến về giao dịch này. Cậu ta không tỏ ý đồng ý hay phản đối với quyết định tôi. Lúc tôi hỏi ý kiến của Taiju thì cậu ta im lặng một lúc rồi nói.

- Thông tin của mày chứ không phải của tao, tao không bắt mày giao ra nếu mày không muốn. Cùng lắm thì bỏ qua một mối làm ăn thôi, Hắc Long cũng không nghèo tới mức tiếc một khoản tiền.

Nghe câu đấy của Taiju mà cảm động. Ruốt cuộc đứng trước lợi ích thì ai cũng chả thèm quan tâm tình nghĩa gì nữa... Nhưng cũng may mắn là Taiju không điên đến mức coi thông tin của tôi như những cuộc trao đổi không giới hạn. Bù lại có một điều mà tôi hơi lo lắng là em trai của Taiju đang ở trong Touman...

-Còn Hakkai thì sao?

-Thằng nhóc đấy không yếu đến vậy đâu... Lúc Yuzuha làm cuộc trao đổi kia, tao sẽ không can thiệp vào lựa chọn của nó. Cùng lắm cử vài người bảo vệ là được.

Vậy nên tôi đang ngồi cạnh Taiju chuẩn bị đàm phán thông tin. Công nhận một điều là nếu bỏ qua sự chán ghét thì Kokonoi cũng là thiên tài trong việc kiếm tiền. Nhưng vẫn không xứng với Seishu!!

Nhìn vali tiền để ở trước mặt, đầu tôi bỗng nảy ra ý tưởng. Lâu lâu mới có cơ hội sao không tận dụng triệt để nó nhở. Tôi vẫy vẫy tay trước mặt Kisaki, muốn thêm một điều kiện nhỏ.

Bên Mobius lúc nghe đến thêm điều kiện thì phản ứng ghê lắm, Kisaki dùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía tôi. Trái ngược với không khí căng thẳng đó, Hắc Long có vẻ im lặng mà nhìn vào nụ cười của tôi.

Hắc Long quá quen thuộc với nụ cười của "Đoá sen Black Dragon" đến nỗi tự giác lùi về sau. Cứ mỗi lần tôi nở nụ cười này thì bọn họ có cảm giác ngôn ngữ bị tước đoạt vậy, điển hình là Kokonoi đã kéo Seishu về phía mình.

-Tới! Kisaki! Gọi một tiếng "mama" đi!!!

Mọi người nhìn vẻ mặt hưng phấn của tôi mà im lặng. Vị Tổng trưởng và Phó tổng trưởng Mobius đưa ánh mắt đồng tình về phía Taiju mà cậu ta chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ như có gì thú vị . Động tác thuần thục khiến mọi người đồng tình.

-Vậy gọi là xong đúng không Chi-mama~

Nếu lúc tôi nhìn Kisaki hưng phấn bao nhiêu thì lúc nghe Hanma nói thì khinh bỉ bấy nhiêu. Ánh mắt ấy rõ ràng và quen thuộc đến mức thành viên Hắc Long im lặng nhìn về phía đội trưởng đội Hộ vệ. Kokonoi thì khỏi nói, đang giữ chặt lấy Seishu mà lòng vui sướng. Cuối cùng có có người chịu chung cảnh ngộ với hắn. 

      Đương nhiên sau đó thì thoả thuận vẫn đạt thành, mặc dù là trong một không khí gượng gạo sau câu nói của tôi. Nhưng ai quan tâm chứ, tôi tiếp tục quá trình cướp Seishu về tay mình trong sự bực bội của Kokonoi. Thế người ta mới nói "dừa" nha con...

 

______
Sắp thi mà vẫn không có chữ nào vào đầu T^T

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ