Chương 19: Xem nhà- Nói đùa

3.3K 460 8
                                    

https://pin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

https://pin.it/3Em6UXj

Tâm sự mỏng: Tôi đính chính luôn với mọi người một câu, cho dù truyện có hết ý tưởng hay ra chương thất thường, thậm chí là drop, tôi sẽ không xoá truyện đâu.
Nên mọi người yên tâm nha!!

P/s: Đang sầu đời bởi chap 241, nên chương này nhạt.
_________________________

Nhật ký ngày đầu đi làm của Suzuki Masako!

   Tôi - một cô gái với xuất thân bình dân và được trời ban cho một trí thông minh hơn người bình thường. Cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng thuận lợi, đi học rồi tốt nghiệp, kiếm một công việc ổn định và tìm kiếm một tấm chồng, sinh con.

   Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã kiếm cho mình một công việc ổn định. Mặc dù cũng có rất nhiều khó khăn như kỳ thực tập gian khổ, nhưng kết thúc ổn thoả bằng việc tôi chính thức trở thành nhân viên của một công ty bất động sản có tiếng ở thành phố này.

Mới hôm trước, tôi đã gặp khách hàng đầu tiên của mình. Đó là một cô bé vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen dài thẳng mượt như thác nước, khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh. Tuy vẫn đang ở độ tuổi học sinh nhưng lại mang khí chất vô cùng trưởng thành. Lúc chúng tôi bàn chuyện với nhau thì tôi phải ngạc nhiên trước sự thành thục của cô bé.

Sau cuộc bàn luận và nói chuyện ấy, tôi ghi vào một số điều về căn nhà cô bé muốn mua cùng với số điện thoại. Lúc ấy, tôi vẫn là cô gái ngây thơ tự tin với khách hàng đầu tiên của mình và hiện thực đã vả tôi bôm bốp. Vào hôm hẹn, cầm trên tay cặp hồ sơ mà đi đến địa chỉ cô bé đã gửi. Chần chừ đứng trước của, nghe tiếng cãi nhau trong nhà mà tôi không dám bấm chuông.

Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tự mê hoặc mình rằng mọi thứ vẫn ổn, tôi mạnh dạn bấm chuông cửa. Nhưng điều tiếp theo xảy ra khiến tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi tiếp nhận đơn khách này. Nhìn người thiếu niên với bộ dáng hung bạo đang đứng trước mặt mình, cảm tạ gương mặt đơ trời sinh này chứ bên trong tôi đang chết ngất vì sợ rồi.

Theo bản năng của loài động vật ăn cỏ khi chạm mặt động vật ăn thịt, tôi đi tới chỗ mà được cho là an toàn nhất, cạnh Chi. Dưới ba cặp mắt đang dò xét về một nhân vật lạ mặt -tôi, Chi vẫn thong thả mỉm cười mà giới thiệu danh tính của tôi.

    Tuy nhiên, cảm giác an toàn cũng không lâu khi Chi để tôi với ba con thú hoang này mà vào trong pha trà. Không! Chị không cần đâu Chi-chan!!! Tôi khóc không ra nước mắt, sao bé nỡ lòng bỏ tôi lại với mấy người đáng sợ này!!

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ