Nằm ườn trên ghế sofa trong phòng ngủ, tôi thoải mái vươn người lấy một miếng táo trên chiếc địa đặt ở bàn thuỷ tinh. Chăm chú nhìn xuống tạp chí thời trang mà tôi mới mua, vừa lật sang trang vừa nghĩ về việc tìm kiếm đối tác trong tương lai.Đầu tôi chợt nghĩ đến Mitsuya Takashi, một tài năng hiếm có trong ngành thiết kế, tôi cũng không ngại hợp tác với những người có tài như vậy. Đột nhiên, một bàn tay che lấy hai mắt tôi, kéo khoảng cách giữa mắt tôi với tạp chí xa nhau ra.
- Chi, đã nói bao lần đừng vừa nằm vừa xem, nhất là khi dí sát mắt vào như thế. Em ngồi tử tế cho lên cho tôi!
Kéo bàn tay đang che mắt của mình, tôi ngửa cổ ra sau nhìn Taiju đang xem sổ sách của Hắc Long mà vẫn cứ cằn nhằn về thói quen xấu của mình. Bực mình, tôi ngả đầu thật mạnh xuống đùi của Taiju, hai tay vòng qua eo, mặt ụp thẳng vào bụng cậu ta.
Taiju chuyển sự chú ý từ tờ giấy xuống cô gái nhỏ đang làm ổ trên đùi cậu. Cậu buồn cười, lấy tay vân vê, quấn ngón tay mình bằng mái tóc đen dài của tôi. Đáp lại hành động của cậu cũng chỉ là cái đạp chân dùng dằng như con cá mắc cạn cùng với lời lầm bầm không rõ tiếng.
Sau một lúc không thấy Taiju nói gì, tôi hơi hé mắt quan sát. Khó chịu khi thấy anh bạn trai không thèm chú ý đến mình mà vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo cáo mà tủi thân. Tôi lấy hai tay véo mạnh vào phần eo cũng chỉ đổi lại cái vỗ đầu ra hiệu tôi nằm yên.
Chống tay xuống chiếc ghế ngồi dậy, đẩy tay Taiju lên cao, chui vào trong lòng cậu ta. Tôi ngồi trên đùi Taiju, hai tay ôm lấy cổ, hai chân quặp vào eo. Tư thế tôi bây giờ như con koala đu đưa trên cây vậy. Anh bạn trai nhìn con bạch tuộc đang làm ổ trong ngực mình thì đúng kiểu bó tay, mặc kệ tôi bày trò.
- Tý nữa phải đến văn phòng giao dịch hở? Khách hàng lần này có quan trọng không vậy? Không thì cho em ở nhà đi~
- ....Vụ làm ăn lần này cần em làm giám sát đó. Số tiền kiếm được không phải ít đâu. Ngồi ngoan đi rồi tôi đáp ứng vụ đi chơi hồi trước.
Nhàm chán lật giở mấy tập hồ sơ đang được xem xét kỹ càng, quản lý một băng đảng mà có dính líu đến việc kinh doanh và giao dịch không dễ dàng tý gì cả. Đặt lại tập giấy lên trên bàn, tôi chuyển sự chú ý sang mái tóc của mình, chắc trước khi đánh nhau, tôi phải buộc nó lên chứ không vướng víu lắm.
Ngồi rảnh quá tôi lôi tóc Taiju ra nghịch. Tôi ngồi chia tóc rồi thắt bím giống như Ran nhưng nó lạ lắm. Nó buồn cười lắm sao ý, như kiểu mình đè con sư tử- chúa sơn lâm ra để thắt nơ với làm nail với tông màu hồng cánh sen ý. Một tay bịt miệng che đi nụ cười mà tay còn lại tháo bím tóc ra.
Lấy hai tay làm tung mái tóc của Taiju cho chúng trở về dáng vẻ nguyên thuỷ ban đầu, tiện tay tôi cũng chỉnh luôn cái cổ áo sơ mi bị nhàu nát dưới tác động vật lý khi nãy. Vừa vạch cổ áo ra đã thấy một vết son đỏ chót lem nhoè ở mặt sau chiếc sơ mi.
Tôi vẫn không hề thay đổi bộ mặt tươi cười của mình, lấy ngón trỏ và ngón giữa quệt lên vết son đã mờ. Hai ngón tay lướt nhẹ từ bả vai lên đến cần cổ mang theo một vệt dài màu đỏ mờ nhạt. Khi đến gần cổ, hai bàn tay nhẹ vuốt như vừa có ý trêu đùa, vừa có ý muốn cảnh cáo. Tôi cất giọng mềm nhẹ hỏi Taiju- người vẫn không ý thức được tình hình hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mama
RomanceShiba Taiju có một cô bạn gái nhỏ kiêm phu nhân tương lai. Nhỏ đó là một đứa con gái của mảnh đất chữ S: dịu dàng, nết na, thuỳ mị có niềm đam mê mãnh liệt với vẽ tranh và đọc sách. Hắn nghĩ nhỏ là một đứa yếu ớt, chỉ biết sợ hãi mỗi khi hắn đánh...