https://pin.it/1KSuNd5Ý tưởng chợt nảy nên viết thôi. Chương sau thì tuỳ cái đầu tui nha cả nhà!!
___________________________
Cầu trời khấn phật cũng chả ai giải được cái nghiệp chướng đang bám vào người tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ bình yên êm ả trôi hết cả quãng đời còn lại cho đến khi nó ngoặt sang một hướng khác. Tôi chả có phàn nàn gì đâu nhưng nó phiền lắm!
Điển hình như cục nghiệp chướng màu hồng biết đi này. Từ hôm đó đến giờ nó cứ cách 30 phút lại trêu tôi một lần, không lệch một giây. Còn trêu đúng kiểu đá khéo nhau ấy. Đi trêu người khác có tổ chức văn hoá và thời gian à? Nếu không phải nhớ đến bao công sức, mồ hôi tiền bạc nuôi nấng nó thì tôi đã cho nó thành lươn xào bảy món rồi chứ ở đó mà cười.
Còn về phía Taiju thì tôi cảm thấy không yên tâm tẹo nào. Mặc dù ngay ngày hôm ấy thì tôi đã giải thích về câu nói của Masako và hứa lên hứa xuống và cậu ấy cũng bớt giận. Tôi thề, nếu người trước mặt Taiju không phải là tôi thì cậu ta không im lặng mà dùng bạo lực lâu rồi.
Nhưng nói là chuyện đó yên ổn thì không thể nào. Cả tối hôm ấy Taiju cứ ôm chặt lấy eo tôi, dính tôi kể cả khi đi vệ sinh; nếu cậu ta được phép là hai đứa tắm cùng nhau luôn rồi. Đặc biệt là ở vùng cổ tới xương quai xanh được Taiju "chăm sóc" cẩn thận. Ngoại trừ là mấy cái dấu hôn là vết cắn vô cùng nổi bật, mấy ngày này toàn phải mặc áo cổ lọ để che. May mà bây giờ là mùa đông nếu không thì ngượng chết mất.
Đương nhiên, tôi thấy có điềm điềm ở đâu đây rồi. Và đúng như giác quan thứ sáu của tôi, mấy ngày tiếp theo bạo chúa của trường nghỉ học.
Lúc ấy, tôi cũng nghĩ đơn giản là Hắc Long dính dáng vào một rắc rối nào đó mà cần Taiju ra mặt giải quyết. Tình huống này diễn ra không ít lần mà chính tôi cũng mấy lần phải theo đuôi cậu ấy nên cũng quen rồi. Và dần dần tôi cũng cảm giác mọi thứ xung quanh tôi vô cùng kỳ lạ.
Đặc biệt là ánh mắt của học sinh trên trường nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Còn mấy cô bạn nhìn tôi đúng kiểu tra nữ, ăn xong không chịu trách nhiệm trong mấy bộ ngôn tình ba xu nào đó. Kể cả lúc gặp Inui và Koko cũng kì lạ, Inui thì muốn nói nhưng lại im lặng còn Kokonoi đúng kiểu kì thị.
Và nguyên nhân được tôi phát hiện vào đúng hôm quay lô tô hằng tháng. Ngoài trừ việc thêm bài tập ngoại khoá cho các thành viên thì cũng là hôm báo cáo về các sự kiện tháng trước và công tác chuẩn bị tháng tiếp theo. Chuyện bắt đầu từ một câu hỏi của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mama
RomanceShiba Taiju có một cô bạn gái nhỏ kiêm phu nhân tương lai. Nhỏ đó là một đứa con gái của mảnh đất chữ S: dịu dàng, nết na, thuỳ mị có niềm đam mê mãnh liệt với vẽ tranh và đọc sách. Hắn nghĩ nhỏ là một đứa yếu ớt, chỉ biết sợ hãi mỗi khi hắn đánh...