"trọng sinh có thật sao?Vậy thì mình sẽ không lần nào dại dột đi tin tên đểu cáng kia bao giờ nữa"-Chính Quốc nói với một ánh mắt hận thù
Kiếp trước có một lần Chính Quốc bị bắt cóc, chính tay Lâm Thiệu Huy đã cứu cậu . Vì cậu mang ơn anh ta nên rất nghe lời anh ta, tin tưởng như vậy để rồi phạm sai lầm lớn.Vì anh ta mà công ty nhà cậu phá sản, mẹ cậu vì không chịu nổi nên lên cơn đau tim mà mất, ba cậu bị bắt oan vì quá bất lực nên đã tự vẫn trong nhà tù, anh trai thì bỏ đi xa, và Kim Thái Hanh vì đỡ một phát đạn cho cậu mà mất... Vì dại dột tin Thiệu Huy mà cậu mất tất cả. Đến phút cuối thì cậu mới biết cái vỡ tuồng bắt cóc cậu là do chính tay Lâm Thiệu Huy bày ra, quá đau khổ vì mất tất cả nên Chính Quốc đã đi ra sông để giải thoát cho bản thân.
"được rồi, may mắn ông trời cho tôi sống lại, lần này mày chết chắc hứ"- Chính Quốc đang suy nghĩ thì cậu nghe tiếng gõ cửa
cạch
" có chuyện gì sao mẹ ?"-Chính Quốc nhìn bà cười xinh một cái
"con trai của mẹ,vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con"
"có chuyện gì ạ"- Chính Quốc đi lại ngồi kế bà
"con trai, mẹ không cấm con giao lưu nhiều với bạn như người khác, nhưng con phải biết đâu là xấu đâu là tốt, không phải cái gì mình nghĩ như vậy thì nó là như vậy đâu con ạ"- Trình Nguyệt Thiền nhìn Điền Chính Quốc nói rồi cười nhẹ.Bà biết hết, biết cái màn bắt cóc do ai, biết mục đích của anh ta là gì, bà đã từng nói với Chính Quốc điều này nhưng lúc đó cậu không hề tin mà còn bênh tên Thiệu Huy kia
"dạ vâng ạ"-Chính Quốc nhìn mẹ cười thật tươi
"thôi cũng sắp tới giờ rồi nhanh đi học đi con trai"- Bà vừa lấy tay chải chải nhẹ tóc Chính Quốc vừa hối thúc cậu đi học
"dạ vậy con đi nha mẹ"- Chính Quốc cúi nhẹ đầu một cái rồi đi
Chính Quốc hiện tại đang rất vui vì Lâm Thiệu Huy sắp tới số với cậu,Chính Quốc trong lòng đang vui ca thì thấy ba Điền và anh hai đang ngồi trên ghế
"con thưa ba con đi học ạ, em thưa anh hai em đi học ạ" nói xong còn chạy lại chỗ ông Điền thơm cái chụt vô má của ông rồi chạy đi học
Chính Quốc hí hửng chạy ra xe đi học để lại hai hình bóng đóng băng đằng sau
"ủa ba ơi, hình như nó mới đổi não hả ba"-Điền Minh Thành mặt đơ ra nói với ông Điền
"đừng nói gì hết,cho ba tịnh tâm cái"-Điền Hạo Hiên hiện tại đang rất sốc về mọi chuyện vừa xảy ra
"cho tôi một nghỉ làm một ngày để cho tâm thanh lọc nha"-ông nói xong thì đi lên phòng
"ba nghỉ làm hả, vậy thì mình nghỉ luôn hí hí"-Điền Minh Thành đang rất sung sướng vì sắp được nghỉ làm thì nghe tiếng nói vọng từ trên lầu xuống
"con thì đi làm cho ta, giám đốc không được phép lười nhác. Mau đi làm !!"
"ủa ba? ba là chủ tịch mà.hức...thương thay cho số phận"-Điền Minh Thành khóc không ra nước mắt vì cảm thấy thương cho bản thân
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...