" Lâm Thiệu Huy ?"
" em ở đây hả Chính Quốc, làm anh đi kiếm nãy giờ"-Lâm Thiệu Huy nổi bật với mái tóc dài lãng tữ cười tươi đi từ từ lại chỗ của Chính Quốc với Thái Hanh
Kim Thái Hanh kể từ lúc thấy Lâm Thiệu Huy là cứ cuối gầm mặt, anh sợ... sợ cậu sẽ hắt hủi anh vì cái tên đó
" kiếm chi, ai mượn ?"- Chính Quốc trả lời với thái độ khinh bỉ
" em nói gì vậy Chính Quốc? Mà ai đây"- Lâm Thiệu Huy đi lại đỡ trán của Thái Hanh rồi nâng lên để thấy mặt
" a thì ra là bạn cùng lớp đây mà, mày là cái thằng suốt ngày đeo bám Chính Quốc, thấy tao còn ở đây mà mày chưa đi nữa hả?"- Lâm Thiệu Huy dùng thái độ đùa cợt để nói với Thái Hanh
" nè làm cái gì vậy hả"- Chính Quốc đi lại nắm tay rồi đứng trước mặt Thái Hanh
" anh đang đuổi nó mà em, em sao vậy"
" đây là người yêu của tôi, anh KHÔNG CÓ QUYỀN"
" em có biết mình đang nói gì không hả, nó là người liên quan đến vụ bắt cóc của em đó, chính anh đã cứu em mà Chính Quốc ?"- Lâm Thiệu Huy cố kiềm cơn giận để nói với Chính Quốc
" nếu có là như vậy thì anh ấy cũng chỉ là có liên quan thôi, còn anh là người bày ra cái cuộc bắt cóc đó"
" e..em nói gì vậy, anh cứu em mà"
" làm như tôi không biết hả, lừa bố mày bao nhiêu lâu rồi đồ tồi"- nói rồi Chính Quốc nắm tay Thái Hanh đi mất
" thật là bực mình mà"
" thôi mà bé, khuôn mặt dễ thương của em mà nhăn nhìn kì quá trời"- Thái Hanh nựng nựng mặt cậu để cho nó hết nhăn
" anh này"- Chính Quốc phì cười rồi giãn cơ mặt ra
"KIM THÁI HANH !!"
" Trịnh Hiệu Tích ?"
" sao ngày hôm qua mày bỏ hẹn với tao hả"- Hiệu Tích tức giận nói với Thái Hanh, ngày hôm qua Hiệu Tích đã phải ngồi cô đơn một mình ở chỗ coi bóng rổ để đợi bạn thân nhưng bạn không tớiii, sáng nay tính chửi tới tấp nhưng hễ cứ định lại chỗ Thái Hanh để chửi thì Thái Hanh đã chạy qua lớp em người yêu rồi
" tại tao có hẹn với Chính Quốc nên tao lỡ bỏ"
" đồ có bồ bỏ bạn, hức.. thằng tồi này"- Hiệu Tích làm ra vẻ tổn thương rồi bỏ chạy như mới bị người yêu chia tay
" cái thằng này"- Thái Hanh tỏ vẻ kì thị nhìn dáng vẻ Hiệu Tích chạy xa dần
" bạn của anh dễ thương quá ha"
" cái gì chứ, em không có được nói nó dễ thương nghe trưa, anh cũng dễ thương mà khen anh đii"
" anh đang nhõng nhẽo đó hả trời, rồi anh dễ thương nhất anh là số mụt anh là siu nhưn"
" yêu bé quá "- nói rồi Thái Hanh hun cái chụt vào môi của cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...