" Adalie em đừng hòng đụng vào một sợi tóc của Chính Quốc "
" Lâm Thiệu Huy anh là cái gì của nó mà bênh cho nó, em mới là em của anh "
" Điền Chính Quốc đã làm gì em chứ ? "
" em thích Kim Thái Hanh ... từ rất lâu rồi "
Adalie thích Kim Thái Hanh khi chỉ vừa mới học cấp 2, cho tới khi lên cấp 3 thì lại nghe tin Kim Thái Hanh đang theo đuổi thiếu gia nhà họ Điền nên Adalie liền chuyển trường để học cùng trường cấp 3 với Kim Thái Hanh nhằm gây sự chú ý
khi Adalie biết Điền Chính Quốc đang hẹn hò cùng Lâm Thiệu Huy- anh trai của cô thì Adalie vui mừng không thôi, ngày ngày Adalie luôn cố tới bắt chuyện rồi an ủi Kim Thái Hanh khi bị Điền Chính Quốc từ chối mong sao Thái Hanh để cô vào mắt một chút
nhưng rồi một hôm lại nghe tin Điền Chính Quốc đã chấp nhận Kim Thái Hanh thì Adalie đã tức giận mà bỏ ăn bỏ ngủ
đau khổ vì người không yêu mình ? nó không đáng chút nào
___________________________________________
" nè nè nè Chính Quốc ơi " - Khải Trạch ngồi bàn trên quay xuống khều khều Điền Chính Quốc
" chuyện gì sao "
" tao nghe nhỏ Đình Đình nói hôm nay lớp mình có bạn học mới đó "
" bạn học mới sao ? "
" đúng rồi tao mong chờ quá đi "
hai người đang nói chuyện thì thầy Lưu từ ngoài bước vào
" chào các em hôm nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới "
" mình là Mẫn Doãn Kỳ chào mọi người "
" trời ơi sao trắng dữ vậy Chính Quốc ha " - Khải Trạch không khỏi trầm trồ mà quay xuống nói với Chính Quốc
" Mẫn Doãn Kỳ ... là anh họ của tao "
" cái gì ? anh họ á sao tao không biết chứ "
" ảnh lớn hơn mình một tuổi vì lúc lên lớp 1 thì ảnh đã phải chuẩn bị qua mỹ rồi nên là học trễ 1 năm "
" à thì ra là vậy "
" em kiếm chỗ ngồi đi nha lớp lấy sách vở ra học bài mới "
" dạ vâng "
Mẫn Doãn Kỳ đi tới vị trí kế bên Chính Quốc
" anh ngồi đây nha nhóc "
" vâng ạ "
" mới nửa tháng trước anh mới về thăm mà bây giờ nhìn em khác quá "
" khác sao ạ ? "
Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ xoa đầu Chính Quốc nói : " nhìn em trưởng thành hơn rất nhiều "
" à vâng em cảm ơn, mà sao anh lại học ở đây "
" do công việc của mẹ anh nên anh phải chuyển về đây "
" à vâng "
thầy Lưu thấy hai con người ngồi cuối lớp nói chuyện riêng thì gõ bàn
" nè Điền Chính Quốc với em học sinh mới kia đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi "
vì Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ nãy giờ ngồi nói chuyện nên hiện tại đầu trống rỗng
" a..à em không biết "
" em cũng vậy "
" được rồi dù gì cũng là học sinh mới, em Mẫn Doãn Kỳ là học sinh mới nên ra ngoài đứng, còn Điền Chính Quốc ra ngoài quỳ cho tôi "
" thầyyy "
" hiền vậy thôi mau ra ngoài đi " - thầy Lưu lạnh lùng quay lưng lại giảng bài tiếp
Điền Chính Quốc vừa đi ra vừa lầm bầm
" vào trúng lớp gì mà giáo viên dữ như cọp "
" Điền Chính Quốc muốn chạy khắp hành lang các khối đúng không "
" da..dạ không ạ "
Điền Chính Quốc và Mẫn Doãn Kỳ chọn chỗ ít nắng nhất mà đứng
" em khỏi cần quỳ thầy không biết đâu anh che cho em "
" nhưng anh phải đứng chỗ nắng đó mới che cho em được đó "
" không sao đâu "
" vâng ạ "
hai người đứng một hồi thì thấy có người bước xuống cầu thang
" Kim Thái Hanh ? "
" Điền Chính Quốc sao em đứng đây " - Kim Thái Hanh vừa thấy Chính Quốc thì chạy ngay lại chỗ em
" dạ em bị phạt "
" ở đây nắng quá, em lấy áo của anh đi nè "
" dạ em cảm ơn "
Kim Thái Hanh khẽ liếc mắt qua chỗ Mẫn Doãn Kỳ
" cậu đây là học sinh mới hả "
" ừm đúng rồi "
Kim Thái Hanh liếc Mẫn Doãn Kỳ thêm một cái rồi quay qua nói với Chính Quốc
" anh mang giấy vào cho thầy Lưu nha "
" vâng anh vào đi còn về lớp nữa chứ "
Kim Thái Hanh nựng má Điền Chính Quốc một cái rồi mang giấy vào trong lớp của thầy Lưu
" Chính Quốc nhà ta có người yêu rồi đó hả "
" d..dạ đúng rồi "
" anh thấy cậu ta được đó nhưng mà hồi nãy liếc anh hơi nhiều nha "
" anh này "
" à mà còn Lâm Thiệu Huy "
" em không còn là gì với anh ta nữa "
" Điền Chính Quốc nè "
" dạ ? "
" có phải ... em cũng trùng sinh không "
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...