" e hèm mắt dính gì kìa Kim Việt Bân" - Thái Hanh nhắc cái nhẹ
" a..à ừm" - Kim Việt Bân thấy xấu hổ quay mặt qua chỗ khác
Chính Quốc nhìn một màn trước mắt mà hơi bất ngờ vì cậu chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh có bộ mặt sắt đá như vậy
Kim Tử Sâm thấy căng thẳng nên lên tiếng giải hoà:" đừng tranh cãi nữa, mau ăn"
giọng của Kim Gia Linh dịu dàng cất lên lần nữa:" anh Thái Hanh, hôm nay anh Hiệu Tích không qua đây chơi hả"
" qua đây làm gì ?"
" thì em hỏi thôi mà"
" bỏ cái ý định đó đi, Trịnh Hiệu Tích nó không có hứng thú với em đâu"
" chậc chậc vậy là vụt mất thêm một người đẹp"
Kim Gia Linh phụng phịu nhìn qua chỗ Chính Quốc thì mắt sáng lên
" anh tên Chính Quốc hả, sao anh xinh đẹp quá dợ" - Kim Gia Linh vừa nói vừa nhìn Chính Quốc với ánh mắt trái tim
" a..à anh cũng không biết nữa"- Chính Quốc ngại ngùng đáp lại Kim Gia Linh
" nếu anh không phiền thì làm n.."
" phiền !! " - chưa để Kim Gia Linh hát xong câu đó thì Kim Thái Hanh đã hung tợn nhảy vô
" anh họ à em chưa kịp hát xong nữa mà"
" Điền Chính Quốc là người của anh"
" cái gì ? sao số tui kì vậy ta, thích ai là người đó có người yêu"
Kim Thiên Ẩn cũng hùa theo chọc cô : " do con kém thôi"
" ba này, sao lại kêu con kém chỉ là thiếu may mắn thôi mà"
" nếu như con thích ai mà người ta có người yêu rồi thì mình cướp thôi "
" trời ơi sao ba hướng con đi lên con đường tội lỗi đó vậy"
mọi người thấy màn tấu hài của cha con Kim Thiên Ẩn thì bật cười
" nè Kim Thiên Ẩn, em đã làm cha rồi mà còn đi chọc con kiểu đó " - Kim Gia Tuệ vừa cười vừa nói với Kim Thiên Ẩn
" em chỉ muốn mang niềm vui thôi mà chị"
" à ý của ba là muốn con cướp anh Chính Quốc hả "
" à à cướp của ai cũng được trừ Kim Thái Hanh ra nha không chừng nó thanh trừ con luôn"
" haizz tưởng gì"
" hahaha" - tiếng cười của mọi người tràn ngập căn phòng
chỉ là một câu nói đùa trong phút chốc của Kim Thiên Ẩn nhưng đã làm cho suy nghĩ của một người thay đổi
" nếu như con thích ai mà người ta có người yêu rồi thì mình cướp thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fiksi Penggemarthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...