Điền Chính Quốc hốt hoảng tới mức không nói được gì
" anh !? "
Mẫn Doãn Kỳ nhìn biểu cảm của Chính Quốc mà phì cười " không cần bất ngờ như thế "
Điền Chính Quốc cũng ổn định lại tinh thần mà hỏi
" anh cũng vậy sao "
" đúng vậy "
" cho em hỏi lí do anh trùng sinh được không "
" ngay lúc anh nghe gia đình em có chuyện thì liền sắp xếp chạy về, xui là chiếc xe taxi chở anh hôm đó gặp tai nạn, mở mắt ra thì anh đã thấy mình đang ở nhà "
" e..em xin lỗi "
" tại sao ? "
" t..tại em mà mọi người mới như vậy " - Chính Quốc lại cảm thấy có lỗi mà nước mắt rơi mãi chẳng dừng
" là do anh không may thôi chứ không phải do em đâu đừng khóc " - Mẫn Doãn Kỳ thấy Chính Quốc khóc mà hơi hoảng chẳng biết làm sao
Mẫn Doãn Kỳ dỗ càng làm cho Điền Chính Quốc khóc to hơn
tiếng khóc của Điền Chính Quốc ngày càng to làm cho Kim Thái Hanh đang nói chuyện với thầy Lưu trong lớp hốt hoảng không thôi
" thưa thầy em có việc đi trước ạ "
chưa để thầy Lưu nói gì thì Thái Hanh đã nhanh cúi đầu một cái rồi chạy ra ngoài
" Chính Quốc !! "
" anh ơi "
Điền Chính Quốc vừa thấy anh người yêu thì đã vòng tay qua ôm chặt Thái Hanh khóc lớn hơn
" anh ơi oa oa em... hức x...x..xin l...lỗi hức e..em hức t..thưn anh nhắm " - Điền Chính Quốc vừa khóc vừa nói vừa lắc lắc cái đầu tròn làm cho Thái Hanh muốn cười cũng phải cố nhịn cho em bé không bị ngại
" rồi rồi anh biết em thương anh mà, chu choa chu choa em bé nín khóc đi hú à hú à " - Kim Thái Hanh vừa nói làm trò khiến cho Điền Chính Quốc vừa cười vừa nấc
Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc cười thì càng trò hơn cho cậu nín hẳn
" em bé không khóc không khóc nè " - Kim Thái Hanh vừa nói vừa hôn khắp nơi trên gương mặt thơm mùi sữa của cậu
" yaa em đâu có phải con nít, em là người đàn ông trưởng thành đó "
Kim Thái Hanh bóp má Điền Chính Quốc cho môi chu ra rồi hôn một cái chụt lên đó
" được rồi người đàn ông trưởng thành để tui đưa bé đi rửa mặt mũi "
" dạ vâng ạ "
Kim Thái Hanh bồng Điền Chính Quốc đi về phía nhà vệ sinh để lại một bóng người lạnh lẽo trước của lớp
Mẫn Doãn Kỳ " .... "
" ủa mấy bé ơi "
Mẫn Doãn Kỳ kêu gọi trong vô vọng
_________________________________
Điền Chính Quốc đang nhắm mắt để Kim Thái Hanh lau mặt mũi cho thì bỗng dưng cậu cất tiếng
" a...anh không mắng em sao "
" vì sao ? " - Kim Thái Hanh dừng động tác lại ôn nhu nhìn vào mắt Chính Quốc
" v...vì em khóc tới mức khàn giọng "
Kim Thái Hanh hôn trán Điền Chính Quốc một cái rồi cười ôn nhu nói với cậu
" em cứ khóc đi anh sẽ là người lau nước mắt cho em"
Kim Thái Hanh dừng một chút vuốt mặt cậu một cái rồi nói tiếp
" Nếu như em khóc tới mức không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, anh cũng muốn được trao giác mạc lại cho em ... "
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...