" Thái Hanh !! " - Điền Chính Quốc chạy một xíu thì cũng tìm được chỗ Điền Minh Thành và Kim Thái Hanh đang nấp
" Chính Quốc ! " - Kim Thái Hanh vui mừng chạy lại kéo Chính Quốc vào trong rồi ôm chặt lấy cậu
" anh đã rất lo cho em " - Kim Thái Hanh cười ôn nhu hôn vào trán Chính Quốc
Điền Minh Thành : " ..... "
" AAAAA. " - bỗng dưng có một tiếng hét lớn ở phía xa xa trước
" là tiếng của mẹ !! "
3 người cùng nhau đi tới chỗ phát ra âm thanh
" MẸ !! " - Điền Chính Quốc thấy bà Điền đang bị một tên khác giữ tay đứng ngay ở một vách núi sâu
cậu tính chạy lại bên đó thì Lâm Khang Dụ cùng với nhiều tên đàn em khác của gã từ đâu bước ra chặn lại
" tôi biết ngay là thằng con trai ngu dốt của tôi sẽ biết chỗ mà dẫn mọi người tới đây mà, tôi chỉ hơi bất ngờ vì sự có mặt của cậu Kim Thái Hanh đây thôi "
Điền Minh Thành tức giận chỉ thẳng mặt Lâm Khang Dụ
" ông có còn là con người không !! tới con trai mình mà cũng cho người giết không thương tiếc"
" nó làm trái lời tôi thì tôi phải làm trái với đạo lí thôi "
" vậy ông bắt mẹ tôi làm gì chứ !! " - Điền Chính Quốc tức giận quát lớn
" Điền Chính Quốc ? là người làm con trai ngu ngốc của tôi luôn chống lại để bảo vệ đây sao "
" ..... "
Kim Thái Hanh nghe vậy thì gương mặt trầm xuống
Điền Chính Quốc thấy vậy thì nắm tay của anh chặt hơn
" trả lời câu hỏi của tôi, tại sao ông lại bắt mẹ của tôi "
" muốn cứu thì chuộc lại đi " - Lâm Khang Dụ liếc nhìn Điền Minh Thành
" chuộc bằng cái gì "
" công ty của nhà họ Điền !! " - Lâm Khang Dụ nhìn thẳng mắt của Lâm Thiệu Huy
" chẳng phải công ty của nhà họ Lâm ngang hàng với công ty nhà tôi sao ? việc gì phải lấy "
" IM MỒM ! CHẲNG PHẢI CŨNG DO NÓ MÀ BA CỦA MÀY ĐÃ RA TAY GIẾT VỢ TAO HẢ "
" hả !! " - Điền Minh Thành bất động
" Điền Mỹ Liên vợ tao cũng là em gái của ba mày, Chỉ vì cái công ty mà ba của tụi mày đã ra giết vợ tao !! "
" c..có có chuyện này sao " - Điền Chính Quốc bất ngờ tới muốn ngã, ở kiếp này có quá nhiều chuyện bại lộ rồi
" ông đừng có nói xằng bậy !! chồng của tôi không phải là người như thế " - Trình Nguyệt Thiền tức giận quay sang la vào mặt Lâm Khang Dụ
" IM MỒM !! " - Lâm Khang Dụ định quay qua tát Trình Nguyệt Thiền thì..
" NÈ !! " - bỗng dưng có một tiếng la xuất phát từ phía sau làm mọi người quay đầu nhìn lại
" Mẫn Doãn Kỳ ? " - Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ bước tới phía sau là một đống người mặc áo đen đi theo
" Mẫn Doãn Kỳ " - Lâm Khang Dụ nheo mắt nhìn Doãn Kỳ
" Lâm Khang Dụ !! mau thả bác Điền ra ngay "
" tại sao tao phải thả ? trừ khi tụi mày giao công ty cho tao "
" ông xem người của ông bị đàn em của tôi dẹp hết rồi, nếu bây giờ ông thả bác Điền thì ông sẽ an toàn "
" tao có chết cũng không làm như vậy !! " - Lâm Khang Dụ khẳng định chắc nịch
" vậy thì chết đi !! "
Điền Minh Thành chạy lại dơ súng chỉa vào đầu Lâm Khang Dụ
Lâm Khang Dụ nhếch mày nhìn vào bụi cây gần đó
" ra đi "
cạch
cây súng chỉa thẳng vào đầu của Điền Minh Thành
" Thục Chi ? "
hong ổn vì thi toán trực tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
mãi thương anh mà
Fanfictionthể loại trọng sinh,kết HE nha,đây là tác phẩm đầu tiên nên văn phong lủng củng nha mọi người thông cảm Điền Chính Quốc vì mù quáng yêu một người mà mất đi người thân và người yêu cậu nhất, nhưng ông trời lại ban cho Chính Quốc sự may mắn đó là trọn...